Chương V: Hương Thơm Của Đất Mẹ.

4 1 0
                                    

Đó là vào cuối tháng sáu, những cái nắng chói chang quành hành ở khắp nơi. Tiếng ồn càng lúc càng lớn hơn từ khi ở đây mọi người đều dùng xe máy, nó ồn đến mức mà ta chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng động cơ, khi những cuộc trò chuyện đều bị lấn át bởi những âm thanh này, sự ô nhiễm tiếng ồn đang được lan ra.

Một chuyến xe đi đến Sài Gòn, rừng cây độ này đã trụi lá, nên người ta có thể nhìn suốt qua như qua một chiếc cổng mở toang. Chỗ ấy có một cây thanh lương trà rất đẹp, màu lá hung hung, mọc đơn độc, là cây duy nhất không bị rụng lá giữa ngàn cây.

Những chú chim nhỏ, lông sặc sỡ như bình minh sương giá, các chú sẻ ngô và hông tước đậu trên cây thanh lương trà, thong thả lựa những hạt lớn nhất mà mổ, rồi ngẩng đầu, vươn cổ ra nuốt một cách khó khăn.

Có một sự gần gũi sống động nào đó giữa chim và cây. Tựa hồ cây thanh lương trà đã nhìn thấy tất cả những cái đó, khăng khăng cự tuyệt một hồi lâu, rồi mới chịu thua, co mình lại trước bầy chim nhỏ và nhượng bộ vạch áo, cho chúng thản nhiên mà ăn hạt.

Chỗ thứ hai còn tuyệt hơn, nằm trên một cái gò cao mà một phía là sườn dốc dựng đứng, khi đi vào ta sẽ thấy. Một con sông nhỏ, phong cảnh nhỏ hiện ra.

Tựa hồ cánh rừng âm u và uy nghi ấy đang với lên mây, bỗng bị sẩy chân sa xuống vực và lẽ ra phải sụt sâu xuống lòng đất, nhưng đế giây phút cuối cùng lại thoát hiểm nhờ có phép màu, bám được chân trên mặt đất, không hề sây sát suy suyển gì, nên bây giờ vẫn bình yên rì rào ở dưới kia.

Hai người đàn ông với một khối sắt uy ngang vẫn đi trên những con đường mòn, băng qua biết bao nhiêu là cảnh quan đẹp mắt, những con đường cũ, con đường làm nên con người họ. Họ cảm thấy nổi nhớ nhung không làm họ sao xuyến, vẫn là những con đường đó, những cái ổ gà trên từng con đường lớn nhỏ, những con sông bị váy bẩn, rác thải khắp nơi.

Đêm đem lại nhiều điều bất ngờ, khi trời trở nên ấm áp một cách bất thường đối với mùa này. Mưa rơi lất phất, nhỏ nhẹ đến nỗi có cảm tưởng nó lan thành bụi nước trước khi chạm tới mặt đất. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài. Mưa đã tạo thành các rạch nước ấm, đủ để rửa sạch tuyết khỏi cái mặt đất hiện đã trở nên đen ngòm và bóng nhẫy mồ hôi.

Những cây táo cằn cỗi trên đường đang ra nụ, như nhờ phép lạ, vắt các cành từ trong vườn qua hàng rào ra đường phố. Nước từ các cành đó rơi lộp bộp, tí tách xuống vỉa hè bằng gỗ. Cái tiếng gõ trống không hợp nhịp ấy vang lên khắp thành phố.

Và sau vài ngày ở trên xe, lên xuống ở các quán ăn, uống, ở trọ để nghỉ ngơi. Họ đã đến, vùng đất của những con người tự hào.

- Hình như thằng Minh đang ở Bình Thạnh!- Bác Tài nói.

- Dù sao mọi người chắc sẽ hòa hợp thôi, ta phải về và nằm dưới mộ của vùng đất thiêng liêng này, cuộc sống khắc nghiệt thật.

- Được rồi ông Thiên, lên xe đi tiếp thôi.

Họ đã trở lại quê nhà, làm lại một số giấy tờ trước khi về, những thứ giấy tờ để chứng nhận họ là con người Việt Nam. Song họ phải giải thích, làm một số thủ tục trước khi đi vào biên giới và vào thành phố Sài Gòn để tới Bình Thạch. Sau vài ngày kể từ lúc nó xuất phát, họ đã đi đến đích, biên giới, và họ phải làm thủ tục. Vài giờ đồng hồ, những người ở đây bắt họ ngồi chờ đợi làm những cái thủ tục rắc rối và rối răm kia, nó ảnh hưởng khá nhiều đến hai người cao tuổi kia, song cuối cùng họ cũng có thể vào lại vùng đất mẹ, để có thể gặp lại niềm hy vọng, gặp lại cháu của mình.

Hồi Ức.Where stories live. Discover now