Chương VII: Cái Chết Và Sự Tuyệt Vọng!

6 0 0
                                    

Một chuyến xe buýt gặp trục trặc, nó bị hư hỏng nặng, có thể do động cơ đã già. Một số chuyến xe đã bị hoản lại do kẹt lại về vấn đề đường lộ. Hiện giờ ở ngoài ồn kinh khủng, tiếng nói hòa lẫn với tiếng xe động cơ lớn kêu inh ỏi. Người này người kia thay phiên nhau buôn bán nhỏ những món đồ như bánh, nước... Dòng người hòa vào nhau làm cho không khí ở đây rất nóng.

- Con nghĩ tí nữa mới về được rồi, bây giờ bên ngoài bị kẹt đường.

- Cháu ở đây cũng lâu, chắc biết tiết trời ở đây thế nào! Thôi, bật cái cây quạt đó lên đi, nóng quá.

- Cháu biết đó không phải ai ở đây cũng tốt như hồi cháu còn nhỏ, nó đã hoàn toàn thay đổi rồi, rất nhiều.

- Bác nói gì thế? Người ở đây rất tốt, họ cho cháu ngủ nhờ, cho cháu nơi làm việc, cứu cháu khi cháu vẫn còn đang trôi dạt trên bãi biển rồi nằm chờ chết ở giữa rừng cơ.

- Nhưng đâu phải ai cũng thế. Ta vẫn còn nhớ những con sông, những con đường cũ, nó vẫn bẩn đục như lúc ta chuyển đi, những ổ gà trên lộ vẫn còn đó, lối sống vẫn vậy.

- Hoài niệm đúng không, cháu cũng đang trải qua nó đây.

- Dù sao thì... Ta cũng cần việc làm, ta sẽ hỏi xem ở mấy chỗ xưởng xe ở đây có cần bảo vệ hay không!

- Chúc bác may mắn, để ông cháu một mình có sao không?

- Ta chỉ ở gần đây thôi đừng lo, nhìn qua cửa sổ ta có thể thấy ông ấy. Hai ông cháu tâm sự đi.

Dần dần bác Tài đi mất đi sự hiện diện trong căn phòng, rồi trong một chỗ chặt nít nóng như lửa đốt chỉ còn hai ông cháu. Họ lại nói về những câu chuyện xa xưa và ông Thiên dạy thêm cho Minh về Phật giáo.

Ở bên kia thành phố, cô Thanh đi xem bệnh. Cô đang phải đối mặt với những triệu chứng ho, đau đầu rồi cảm thấy không được khỏe, liên miên các thứ. Bản thân cô dần như bị kiệt quệ. Chuyến xe đi qua từng dãy nhà, từng lề đường và những dòng người chen nhau đông đút. Những thằng nhỏ đạp xe trên lề phố, trông nó phá phách, rồi tụi kia thì chạy nhảy lung tung.

Chừng năm mười phút sau đó, chuyến xe của họ đã đến nơi. Hàng hàng những dãy xe được đậu khắp sân chỗ bãi đậu, còn trước cổng thì nồng nặng mùi hơi người. Họ đậu xe, rồi đi đến chỗ làm một số thủ tục. Ở đây rất đông nhưng do nhà ông Sơn cũng khá là có tiếng nên ông được ưu đãi rằng sẽ được xem bệnh trước, nhưng ông không đồng ý và đã chờ xếp hàng trong dòng người như bao người khác.

- Anh Sơn! Nhớ tôi không?!- Đâu đó có tiếng nói lớn.

Ông vẫn chưa nhận ra người đàn ông đã gọi mình là ai, một khoảng lâu nhìn vào anh chàng đó, rồi anh ta nói tiếp.

- Ở quầy của khách sạn Motel, ba tháng trước!- Người đó nói tiếp.

- Ồ, Tô Dễ. Nhớ ra cu cậu rồi.

- Anh đang làm gì ở đây thế, à xem bệnh. Anh bị bệnh à?

- Không phải tôi, con gái tôi cơ. Đúng là khó thở thật, đông quá.

- Đến lượt anh rồi kìa, anh lên đi. Tôi đợi.

Họ lây huây một lúc lâu rồi, nhận phiếu thứ tự. Đi đến chỗ Tô Dễ, họ vừa đi vừa kể lại những chuyện củ. Cô Thanh chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông kia, rồi sau nửa tiếng họ làm xong hết tất cả thủ tục và cô Thanh được kiểm tra. Họ bảo rằng cô chỉ bị cảm nhẹ và cũng có thể là do thời tiết ảnh hưởng khiến cho thân nhiệt và cơ thể cô không thể ứng biến kịp thời nên mới có những triệu chứng như thế, bác sĩ ghi toa thuốc và đưa cô bảo rằng cứ uống theo đơn nếu tốt hơn thì nó sẽ dịu theo ngày tháng.

Hồi Ức.Where stories live. Discover now