Ông lùi vội ngã ra sau nhờ đó mà tránh được cú mổ của con rắn , mọi người nhốn nháo cầm gậy gộc lao vào định đập con rắn nhưng khi nhìn thấy nó ai cũng thất kinh , con rắn hổ chúa nó to quá chắc phải đến hơn 10kg và dài đến gần 4m màu mốc thếch nhìn như gốc cây bám đầy rong rêu , ông Vếnh mặt cắt không còn giọt máu , ú a ú ớ nhoài người bò vội bằng cả tứ chi ra xa con rắn , mọi người thấy vậy thì sợ hãi chạy toán loạn chỉ có ông Dần em họ ông Vếnh là bình tĩnh đứng lại , vì với ông từ ngày nhập ngũ chống thực dân pháp năm 1954 đến giờ , với biết bao cuộc hành quân , những truyện kinh dị , những cảnh chết chóc hay nhiều điều huyền bí ông gặp không phải là ít , nhiều khi đang trên đường hành quân xuyên rừng đơn vị bị tập kích ông may mắn thoát chết , sau quay lại tìm xác đồng đội rồi ngồi chờ chi viện cả đêm mà ông đâu có thấy sợ hãi , có lẽ chứng kiến những cảnh tượng như vậy nên cảm xúc ông Dần chai lì rồi , không còn biết sợ gì nữa….
Cũng chính vì sự gan dạ của ông Dần mà cứu được ông Vếnh một mạng trong đường tơ kẽ tóc , sau khi mổ trượt con rắn từ từ bò tới ông Vếnh , cái đầu nó ngóc cao đến gần 1 mét , 2 mang bành ra chuẩn bị cho cú mổ tiếp theo , lần này thì ông Vếnh khó thoát rồi ….. Bỗng tiếng Bịch… khô khốc vang lên , con rắn đang bò tự nhiên giật ngược lại và quằn quại , nhìn kỹ lại ông Vếnh mới biết ông Dần đã cứu mình , ông Dần tay cầm cây cuốc bổ xuống đứt được một đoạn đuôi của con rắn , khi con rắn đang quằn quại vì đau đớn ông Dần không bỏ qua cơ hội bồi thêm một phát cuốc nữa khiến đầu con rắn lìa khỏi cổ , dù đầu con rắn đã lìa khỏi cổ rồi mà mồm nó vẫn quay qua quay lại cố gắng đớp đớp vào khoảng không như cố lôi theo một ai đó trước khi chết , ông Dần cười ha hả vì chắc mẩm tối nay có bữa thịt rắn ra trò , đúng món ưa thích của ông , khi thấy con rắn đã chết mọi người mới kéo nhau xúm lại xem , ông Dần đang loay hoay lấy dây rừng để cột con rắn vào khúc tre để chút khiêng về tối làm mồi nhậu , ông Vếnh sau khi thoát chết mới hoàn hồn khuyên can ông Dần , chú đừng có mang về , bỏ con rắn vào quan tài đâng cháy kia thiêu nó đi , mang nó về mà ăn có ngày mang họa ( ông Vếnh biết loài to như thế này thì kiểu gì cũng có linh tính và luôn có đôi có cặp , ông sợ con còn lại trả thù…) , mọi người nghe ông Vếnh nói người thì đồng tình mỗi người một câu khuyên ông Dần , mấy ông ma men thì hưởng ứng theo ông Dần hỗ trợ ông mang rắn về nhà , nhưng ông Dần nào có nghe ông Vếnh , ông nói ” mọi người cứ kệ tôi , không có gì phải sợ cả , đời tôi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn sống sờ sờ ra đây thôi , bao nhiêu bom đạn bắn không chết chả nhẽ lại chết vì con rắn tép riu này ” , biết không khuyên được ông Dần ông Vếnh chỉ còn biết thở dài ngao ngán rồi cùng mọi người ra về ……… Ông dần và mấy ông bạn nhậu sau khi khiêng con rắn về đến nhà ông Dần nhanh chóng mỗi người một việc , tay dao tay thớt làm thịt rắn nhậu luôn bữa trưa hôm đó , riêng cái đầu con rắn thì ông Dần nhặt về treo trên gác bếp không ai biết ông có ý định làm gì với cái đầu con rắn đấy , mà họ cũng chẳng buồn hỏi , có đồ có rượu là tốt rồi , khi mổ con rắn ra mấy ông mới giật mình vì thấy trong bụng con rắn có rất nhiều trứng , mới đầu mọi người cứ nghĩ con rắn nó nuốt trứng gà , nhưng khi xem kỹ lại mới biết con rắn đang chuẩn bị đẻ , có lẽ nó tìm hang đẻ lên chui luôn vào cái quan tài của thằng Đ , sau một hồi loay hoay thì mâm thịt rắn cũng được bầy ra tươm tất , mọi người đang chuẩn bị rót rượu thì ông Dần nhìn thấy ông Kiện đang đi tới .
– Ông Dần mới gọi ; Thầy Kiện , thầy vào uống với con chén rượu , cúng xong thầy không về nghỉ lại đi đâu giữa trưa nắng thế này ?
– Cảm ơn chú tôi đang đi ra nhà văn hóa bản để tối nay tổ chức cho bà con ăn bữa cơm , mừng cho bản mình thoát nạn , chú ăn thịt con rắn đấy cẩn thận không con rắn khác nó đến trả thù đấy , đừng giữ cái gì liên quan đến con rắn trong nhà , nếu có phải vứt ra thật xa , với lại chút sang tôi cho mượn cái sừng con dinh rắn về mà phòng
– Dạ thôi , thầy không cần bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy , thầy cứ đi ra giúp bà con đi , chút nhậu xong bọn con qua ..
Nghe vậy ông Kiện chỉ biết lắc đầu rồi rảo bước đi ra hướng nhà văn hóa của bản………
Tối đó cả bản tổ chức ăn uống to lắm . bên ánh lửa bập bùng từng chum rượu cần được đưa ra liên tục cuộc vui cứ thế diễn ra cho đến tận nửa đêm mọi người mới lảo đảo đi về nhà .
Đêm đó ông Dần thấy khó ngủ vì hơi men còn đọng lại của 2 bữa rượu trưa và tối nay khiến ông chếnh choáng ông đi ra ngoài ban công nhà sàn hít thở không khí và hút điếu thuốc lào rồi chuẩn bị vào ngủ , bỗng ông nghe thấy tiếng lục cục ở dưới nhà sàn , đàn gà vịt thì nháo nhác ầm ĩ cả lên 2 con chó nhà ông thì sủa rộ như có người , sợ ăn trôm ông mới cầm đèn dầu xuống kiểm tra xem , nhưng ông soi kỹ thì đâu có thấy gì , ông lẩm bẩm chửi ” 2 con chó nuôi chỉ tổ tốn cơm , không đâu cũng sủa nhặng lên , có ngày ông cho lên mâm ” , nhưng ông đâu có ngờ ngay trên đầu ông con rắn đực tìm đến trả thù đang treo vắt vẻo ở mép sàn nhà , nó đang lấy thế đợi ông quay lại là lao xuống cắn ông . Sau một hồi xem xét kỹ lần nữa mà không thấy gì ông mới quay sang mắng 2 con chó để chúng nó im rồi định quay lên đi ngủ vừa bước được 2 bước ông thoáng thấy có bóng đen to và dài như thân cây lồ ô nhắm thẳng mặt ông lao tới ….
Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thấy mặt mình bỏng rát như có ai cầm hòn than dí vào vậy , rồi ông ngã xuống giãy đành đạch , chiếc đèn dầu đổ lên người lửa từ ngọn đèn bén vào người ông cháy hết một khoảng ở bụng .
Ở nhà sàn bên cạnh ông Vếnh vẫn chưa ngủ , ông đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi sáng nay , thầm cảm ơn ông Dần đã cứu ông một mạng , thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của ông Dần , ông chạy vội sang nhà ông Dần mới thấy ông dần bị như vậy ông vừa lao vào dập lửa trên người ông Dần rồi hô hét ầm ĩ cả lên . lúc sau mọi người cũng đã chạy đến nhà ông Dần , đèn đuốc sáng trưng , mới soi đuốc vào xem thình hình ông Dần xem thế nào thì ông Dần đã chết từ bao giờ … Mặt ông Dần nhăn nhúm tím ngắt như trước khi chết nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm , mắt thì trợn ngược lên , hai khóe miệng sùi bọt trắng , xem qua cái xác ông Vếnh đã biết ông Dần bị gì rồi liền bảo thanh niên đang đứng quanh đấy đi báo cho trưởng bản , già làng và cả thầy Kiện đến để mai còn làm ma cho ông Dần….Hôm sau đám ma ông Dần diễn ra nhanh chóng với sự tiếc thương của gia đình ông và bà con quanh bản , ngày còn sống tuy ông có hay rượu chè bê tha nhưng được cái là nhiệt tình , ai nhờ gì cũng tận tình giúp đỡ , nên mọi người cũng cố gắng giúp cho gia đình ông lo chu toàn để tiễn ông về với đất mẹ . Khi đưa ma ông Dần bà Kía cũng có đi , nhìn bà bây giờ tiều tụy xác xơ đi hẳn , bà cứ đờ đẫn nhìn mọi người bằng con mắt vô hồn dù mọi người có quan tâm hỏi thăm nhưng bà chỉ cúi đầu im lặng và dấm dứt khóc , thấy vậy mọi người cũng thông cảm cho bà không ai hỏi gì thêm , khi đã chôn cất ông Dần xong xuôi mọi người kéo nhau ra về , khi đi qua ngôi mộ mới của thằng Đ có người nhìn thấy bà Kía đang ngồi trên mộ nó lẩm bẩm gì đó như đang nói chuyện với ai đó , có người quan tâm gọi bà đi về thì không thấy bà trả lời , nghĩ tội cho bà có mấy người đi ra chỗ bà khuyên nhủ nhưng khi động vào người bà thì bỗng bà khóc to lên và mếu máo nói những câu không ai nghe rõ , mọi người không ai giám động vào bà cả , có người nhanh chân đi gọi ông Kiện , khi ông Kiện đến nhìn qua ông đã biết bà kía bị nhập nhưng không biết là ai , ông Dần hay thằng Đ con bà nhập vào . Sau khi khai khẩu ông hỏi ra thì mới biết là thằng Đ , nó nói con muốn về để báo cho bản mình biết mà mấy hôm rồi không có cách nào ra khỏi nghĩa trang để về bản cả , vì có mấy con ma trành và con hổ vương cứ lởn vởn ngoài nghĩa trang mãi , chúng nó rình để bắt hồn con làm ma trành , bản mình vẫn chưa hết nạn đâu thầy ạ , hổ vương và đồng bọn nó có ý định báo thù vì đã làm đồng bọn nó bị thương , và có ai đó còn giữ một vật gì đó từ 5 ngôi mộ kia nên nó mới dẫn hổ vương về để trả thù , còn ông Dần thì đáng ra chưa chết đâu nhưng do ông giữ cái đầu con rắn cái trong nhà nên con rắn đực mới tìm được đường về nhà ông Dần , ông bảo người nhà ông Dần về đem đầu con rắn cái vứt thật xa bản mình không thì còn nhiều người …… Nói đến đó tự nhiên bà Kía khịu xuống không còn nói gì nữa , ông Kiện biết thằng Đ đã thoát ra khỏi người bà , ông không nói gì chỉ bảo mọi người đưa bà Kía về nhà .
Mới sáng sớm tinh mơ hôm sau phía ngoài ngõ nhà ông Xoản trưởng bản đã có người gọi một cách vội vã , đó là chồng của bà Kía đến trình báo với ông Xoản về việc bà mất tích , ông thuật lại sự tình cho ông Xoản hay ” trưa hôm qua sau khi mọi người đưa vợ tôi từ nghĩa trang về , tôi thấy bà ấy nằm bẹp trên giường không thiết ăn uống gì cả , đến tối tôi vào gọi bà ấy dậy ăn cơm nhưng không thấy bà ấy đâu nữa rồi , tôi mới chạy đi quanh bản tìm nhưng không thấy ở nhà nào cả , chỉ còn rừng ma ( nghĩa trang ) là tôi không giám vào vì tối quá sợ hổ vồ ) , ông Xoản vội cho người đi huy động tập trung thanh niên bủa đi tìm bà Kía , đang trong lúc chờ đợi mọi người đến để giao nhiệm vụ thì có thêm 4 – 5 người nữa đến trình báo sự việc bị mất mấy con dê và lợn đêm qua . khi mọi người tập trung đầy đủ ông mới giao cho mỗi tốp một hướng để đi tìm bà Kía , nếu tìm được thì tập trung ở nhà văn hóa bản , còn bản thân ông thì đi qua mấy nhà bị mất dê mất lợn xem tình hình thế nào , khi đến nơi ông xem xét kỹ xung quanh nhà ông nhận thấy có rất nhiều dấu chân hổ quanh vườn và thấy một góc tường rào bị đổ , ông mới gọi mọi người đến và dặn họ gia cố lại tường rào để tránh tình trạng như đêm qua xảy ra lần nữa , đứng nói chưa dứt câu thì ông thấy thằng T chạy về gọi ông , nó nói không ra hơi bà …. bà …Kía … ăn …lá ngón…. chết ngoài nghĩa trang rồi . Ông giật mình chạy vội ra nghĩa trang thì đã thấy mọi người xúm đông quanh xác bà Kía rồi , không biết bà chết từ bao giờ mà kiến ở đâu bu đầy người đang cố gắng rỉa thịt bà rồi có chỗ bị kiến rỉa lòi cả xương cả mỡ ra rồi , vậy là hết một kiếp người , có lẽ do bà Kía thương con quá đâm nghĩ quẩn làm liều , ông hô hào mọi người đưa xác bà Kía về cho gia đình an táng , ngay đêm đó khi mọi người vẫn còn tập trung tại đám ma bà Kía thì bỗng giật mình nhớn nhác vì nghe thấy tiếng hổ gầm từ trong núi vọng lại , sau tiếng gầm đó mọi người không ai giám đi về nữa mà quyết định tối nay ngồi lại nhà bà Kía để mai còn giúp gia đình bà lo ma chay cho bà . Đến sáng hôm sau khi ai về nhà đấy được lúc lâu sau thì thấy mọi người nhớn nhác chạy đến nhà ông Xoản trưởng bản , lần này không những bị hổ bắt mất dê lợn nữa mà những con to như con trâu con bò cũng bị nó tha đi mất rồi , ông Xoản cau mày xuy nghĩ một hồi ông nói ” tình hình cứ để như vậy không được rồi . phải gọi thanh niên bản mình đêm đêm đi canh gác thôi , và ông gọi trước tiên là 13 thằng đào trộm mộ hôm nào và một số người tự nguyện nữa , tổng cộng có đến hơn 20 người , đêm đêm chia tốp thay nhau đốt đuốc và cầm vũ khí đi quanh bản canh hổ về bản .
đêm đó có 1 tốp nhận ca đầu tiên đi mấy vòng quanh bản thì không thấy có động tĩnh gì , đến lượt tốp thằng T thằng C và vài người nữa thì cũng đã nửa đêm rồi . đi được 4 vòng quanh bản thằng C uể oải nó ” có khi về thôi chúng mày ạ , tao mệt rồi , mà đêm nay đông người đi tuần thế này chắc gì nó đã giám về ” , T quay lại nói ” thôi cố thêm vài vòng nữa rồi về cũng chưa muộn , không nhỡ ra có chuyện gì thì mai biết ăn nói sao với ông Xoản ” , đi thêm được vài vòng khi đi ngang qua rừng tre thì bỗng thằng C kêu buồn đái và rủ thêm được 2 thằng chui vào bụi tre gần đó giải quyết , T và mấy người nữa đứng lại đợi thì thằng C ngoái ra nói ” chúng mày cứ đi trước đi bọn tao giải quyết xong rồi chạy theo , nhanh không ấy mà ” , thấy tình hình yên ổn T và những người còn lại tiếp tục rảo bước , khi đi được một đoạn thì cả bọn bỗng nghe tiếng hổ gầm lên ngay gần đấy và tiếp theo là nhưng tiếng hét thất thanh của thằng C và 2 thằng đi cùng nó , dù sợ nhưng lo cho bạn nên thằng T và mọi người cũng đánh bạo chạy lại chỗ thằng C . Nhưng khi đến nơi thì đã muộn những gì còn sót lại chỉ là những vũng máu loang lổ dưới mặt đất …..
Sáng hôm sau lại một cuộc họp nữa diễn ra tại nhà văn hóa bản , sau khi đã ổn định chỗ ngồi ông Xoản đứng lên phát biểu lý do và quay sang hỏi ý kiến ông Nú già làng và ông Kiện , lúc lâu sau 3 ông hội ý ông Kiện đứng ra nói ” giờ tình hình như vậy tôi thiết nghĩ đàn hổ này sẽ không tha cho bản mình đâu , nó sẽ còn quay lại và bắt nhiều người nữa , tôi nghĩ bản mình nên tập trung thợ săn và thanh niên trai tráng lại vào tận hang ổ của nó mà tìm diệt may ra mới thoát nạn này ) , nghe vậy mọi người đồng loạt đồng ý với ý kiến của ông Kiện và đề bạt ông Vếnh làm trưởng nhóm thợ săn , ông chọn ra những người khỏe mạnh quanh bản trong đó có T , đếm sơ sơ cũng được trên 30 người , sau khi họp bàn mọi người ai về nhà đấy để chuẩn bị lương thực và đồ săn sáng mai còn khởi hành sớm . Riêng T thì ông Kiện có dặn chút qua nhà ông có việc ….
Đêm đó mọi người vẫn tiếp tục thay nhau đi tuần , mãi cho đến gần 4 giờ sáng mọi người và bà con quanh bản mới tập trung về nhà văn hóa bản tiễn đám thợ săn lên đường ………