Tôi cứ đứng bất động nhìn vào dĩa nhãn đặt cạnh trụ cổng. Không gian như cô đặc lại trong cái run rẩy của đôi tay. Phía trước mặt,làn khói từ thùng đốt giấy vẫn tỏa ra nghi ngút. Xuyên qua sự mỏng manh,không còn hình bóng nào xuất hiện nữa. Anh Hưng dường như cũng cảm thấy sự bất thường,lom khom nhặt đĩa nhãn lên.
- Đừng anh. Cứ để lại chỗ cũ.
- Sao vậy anh Sơn.
- Sáng mai rồi anh dọn. Em về trước đây.
Tôi lướt qua vẻ mặt chưng hửng của anh Hưng. Tôi biết anh đang nghĩ gì,nhưng bản thân lại không hiểu mình vừa làm gì. Rút cuộc là chuyện gì vừa xảy ra. Thứ gì đã xuất hiện. Và thực sự nó là ai. Nếu đúng là thứ mình vừa nghĩ đến,tại sao lại chân thực đến mức không thể tin được như vậy.
Trên đường về nhà,đầu óc cứ mông lung vô cùng. Nói như anh Hưng,thì mình vừa mới gặp ma rồi còn đâu. Nhưng mà sao chỉ mình tôi thấy còn ảnh thì không. Rồi những chuyện đêm qua xảy ra ở nhà chú Ba,liệu rằng có phải là những hình thể này hay không. Những cái chạm tay lạnh buốt,những gương mặt đôi mắt sáng quắc ghê rợn,cách họ bỏ chạy và biến mất bí ẩn,hoàn toàn không thể có những lời giải thích chuẩn xác. Đó là còn chưa kể,trước đây tôi chưa từng gặp bất cứ sự việc nào tương đồng.
- Má để đó con thắp cho. Trèo lên trèo xuống cái ghế nguy hiểm vậy.
- Thắp sớm cho người ta hưởng. Tám giờ hơn rồi còn đâu. Sao mà nhìn con phờ phạc vậy.
- Dạ trời gió gió nè má. Lâng lâng cả cái đầu.
- À đúng rồi. Nãy ông Ba có qua tìm,nhắn khi nào con về thì qua gặp ổng.
- Ổng có nói gì nữa không má
- Không. Chắc là nhờ cái gì thôi. Qua đi rồi về ăn cơm.
Nhắc đến nhà chú Ba lại nhớ đến chuyện tối qua. Đứng gọi cổng thôi mà còn thấy rợn rợn. Hôm nay nhìn lên đã thấy cái camera chĩa xuống rồi. Thôi thì cũng an tâm phần nào cho ổng. Kệ chuyện gì qua rồi thì thôi,không ai tổn hại là được. Mình là láng giềng,như vậy cũng đã trọn chữ nghĩa rồi.
- Chú Ba tìm con hả.
- Ừ. Mày xem đây. Tự nhiên lúc chiều tao men men theo bờ tường chỗ vườn thì phát hiện ra mấy cái này đây.
- Ủa. Sao lại nằm chỗ vườn vậy chú Ba.
- Tao không biết. Nó nằm một đống chỗ bờ tường phía sau bụi chuối. Chiều ra tưới nước tao mới thấy. Có sao không mày. Còn mới quá.
Ổng đưa tôi một nắm kẹo bánh ngũ sắc dùng để cúng kiếng. Bao bì còn rất mới,chưa hề lấm lem đất cát. Kì lạ ở chỗ là tại sao nó lại nằm sau vườn nhà. Phía sau nhà ổng đâu có giáp ranh với ai. Nếu nói người ta ném qua thì cũng phải vương vãi ra chứ không thể nằm gọn một đống được.
- Nó nằm gọn một đống hay sao chú Ba.
- Đúng rồi. Tao tưởng là mấy nhà đằng sau họ ném qua nhưng mà nếu thế nó phải vương vãi ra chứ. Mày thấy lạ không. Đêm qua tao cúng trước sân chứ đâu cúng ngoài đó.
- Có khi nào mấy lần trước cúng rồi chuột bọ nó tha vào không chú.
- Tao mới cúng cái rằm này thôi chứ mấy rằm trước có cúng đâu. Trước giờ luôn á chứ. Mà mày nói đúng đó. Có khi chuột nó tha vào mà chưa kịp mang về ổ thôi. Vun đống vậy đó. Tao có hỏi con Thắm nó cũng không biết. Hay là có khi của mấy thằng nhóc trộm cắp tối qua bỏ lại không mày. Lần này có camera,tao phải canh me tao tóm cho bằng được.
- Giờ có cho vàng bọn nó cũng không dám quay lại đâu chú. Có gì chú cứ gọi con tiếng. Con về ăn miếng cơm đã.
Sao càng ngày mọi thứ càng nghiêng về giả thiết mà tôi không muốn liên tưởng đến. Nếu đã là kẹo bánh cúng,thì chắc chắn có liên quan đến ma quỷ. Mà rõ ràng chuyện đêm qua hết sức mơ hồ. Nếu đúng là vậy,thì đêm qua có một đám vong hồn đã vào nhà chú Ba,bỏ quên lại đống kẹo bánh ngũ sắc này và tôi vừa rượt đuổi chúng như rượt đuổi với người sống hay sao.
Nghĩ đến đâu rùng mình đến đó. Về nhà ăn cơm xong tôi leo thẳng lên lầu nằm đắp chăn. Thời tiết thật biết chiều ham muốn,vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Chú... Chú...Trong cơn mê man, những tiếng gọi the thé bất chợt vang lên. Tôi nghe rõ từng tiếng "chú,chú" đang văng vẳng bên tai. Phía ngoài ban công,cửa đã bật tung. Hai tấm rèm bay qua bay lại. Không gian tối om như mực. Từng làn khói mỏng từ đâu tỏa ra,hương thơm ngào ngạt.
- Chú. Chú.....
Vai bị lay mạnh từ phía sau. Tôi giật mình quay lại,suýt chút nữa đã hét toáng lên. Thằng nhóc,là thằng nhóc,nó đang đứng sát ở cuối giường,nhìn tôi mỉm cười. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ và có chút rùng rợn khiến tôi nhất thời á khẩu,mắt trân trân không rời khỏi nó.
Thăng nhóc từ từ tiến lại gần,ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt qua gương mặt đã thủng lỗ chỗ. Thân thể như rã rời. Muốn vùng dậy chạy nhưng chân tay nặng như đeo chì. Một cái nắm tay lạnh toát,khuôn mặt đáng sợ vẫn kịp nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn.
- Con cảm ơn chú
- Hả. Này.. Này..
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,thằng nhóc bỗng chốc chạy thật nhanh ra chỗ ban công rồi mất hút trong làn khói mỏng manh như sương đêm.
- Sơn. Sơn... Cái gì mà hét ghê vậy con. Nằm mộng hả.
- À. Dạ... Dạ má hả má. Dạ con không biết.
- Trời ơi cái thằng. Nhập tâm cái gì mà la hét quá trời vậy con.
Những hình ảnh vừa rồi không thể nói là mơ được. Chính mắt tôi đã đối diện với thằng nhóc ở cửa hàng. Tại sao nó lại ở đây và rút cuộc nó đích thị là hình thể gì. Một chút dư âm vẫn còn ớn lạnh. Gương mặt rất đáng sợ nhưng nụ cười mỉm khi nãy lại vô cùng hiền hậu.
- Con cảm ơn chú
Câu nói cuối cùng đó vừa vang lên trong đầu. Âm thanh lanh lảnh như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Đợi má xuống dưới,tay chân lúc này mới nóng xương nóng cốt trở lại. Lật đật tung chăn tính ra ban công do thám thì tự nhiên có một vật gì đó vừa rơi cái bịch từ trên giường xuống đất. Tôi giật bắn cả người,không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Dưới đất,là một chùm nhãn đang nằm chễm chệ sát chân giường. Đúng vị trí mà lúc nãy thằng nhóc vừa đứng. Không... Không thể nào có chuyện đó được.
Cứ mong là mơ như lời má nói,nhưng hiện vật trước mắt,làm sao dám phủ nhận đây. Thằng nhóc,chùm nhãn,tất cả mọi thứ vừa xuất hiện và thậm chí còn ở trước mặt ngay giờ phút này. Lồng ngực thắt lại. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim đang vang lên thình thịch. Hít thật sâu một hơi,lấy lại bình tĩnh,chậm rãi tiến đến nhặt chùm nhãn. Nó vẫn còn khá nguyên vẹn,chỉ có lớp vỏ ngoài đã trầy xước và sạm đen đi một chút. Mùi nhang vẫn thoang thoảng đâu đây. Chẳng lẽ nào,tôi đã thực sự gặp một vong hồn hay sao.
Vội vã chạy ra ban công,bên dưới không có một bóng người. Nhưng nếu là người,thì không thể nào đến và đi một cách dễ dàng như vậy được. Nụ cười hiền hậu và câu cảm ơn lí nhí đó,chẳng phải là dành cho tôi sao. Chùm nhãn trên tay,ắt hẳn là lí do rồi. Nghĩ đến đó,tự nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Ta với ta,cũng từng là con người. Cũng có đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố mà. Câu cảm ơn vừa đan xen giữa hai cõi đó thôi. Thật kì diệu.
Nguyên đêm hôm đó,tôi không tài nào chợp mắt được. Không còn cảm giác sợ hãi nữa,nhưng thay vào đó là sự mông lung lưng chừng. Đây là lần đầu tiên bản thân đối diện với những thứ ma mị như thế này. Đó là còn chưa kể,trong những giai thoại được nghe qua,chưa từng có chuyện vong hồn tìm đến tận nhà người đã cúng cho mình để tỏ lòng biết ơn. Nếu nói như vậy,chẳng lẽ nào chuyện đêm qua ở nhà chú Ba cũng tương tự hay sao. Nhưng hành tung của bọn chúng rất đáng ngờ và tôi cũng chưa tiếp cận đủ gần để khẳng định đó thực sự là gì nữa.
- Anh Sơn. Em trả cái dĩa.
- À ừ. Hôm qua có ai đến lấy nhãn không anh
- Em không biết nữa nhưng sáng ra thấy còn cái dĩa không.
- À ừ. Vậy thôi em cảm ơn nhé. À. Anh Hưng này anh làm ở đây cũng lâu rồi phải không. Có khi nào anh gặp ma hay những hiện tượng gì tương tự chưa.
- Sao anh lại hỏi chuyện này. Có phải tối hôm qua anh gặp chuyện gì rồi phải không. Em biết mà em không dám nói. Sợ anh đi làm tâm lý thôi.
- Có chuyện gì anh kể em nghe đi. Để em gọi cà phê luôn. Còn sớm mà. Rồi em kể anh nghe tối qua em đã gặp cái gì.