Tự xoa lấy bắp chân mình vì lạnh, Seokjin khịt mũi trước khi nhấp một ngụm chocolate nóng. Anh đang có mặt tại một quán cà phê gần công ti với một nữ nhân viên, người đã tốt bụng tự nguyện đi theo vì cho rằng anh sẽ gặp nguy hiểm hay dính vào rắc rối nếu đi một mình. Ngồi đợi suốt ba mươi phút mà chẳng có thành viên nào đến tìm mình làm Jin cảm thấy chán nản, anh vô thức đắm chìm vào cuộc trò chuyện với chị nhân viên cho đến khi cả hai bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.
Màn hình hiển thị người gọi đến là JungHorse, anh vội vàng bắt máy.
"Jin-hyung, anh đang ở đâu đấy?"
"Anh đang ở tiệm cà phê này, có chuyện gì sao?"
"Sao anh không báo với tụi em? Tụi em lo cho anh muốn chết luôn!"
"Còn chẳng phải do mấy đứa bận rộn quá nên anh mới phải tự tìm cách giết thời gian à. Mau đến đây nào, Sooyeung noona sắp phải về công ti vì có việc này."
"Ngồi yên đấy cho đến khi em đến!"
Buông lại một câu dặn dò, hay đúng hơn là mệnh lệnh, Hoseok ngắt máy.
Seokjin đã vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi, anh dùng bàn tay nhỏ xíu ôm lấy tách cà phê để giữ ấm, trong miệng thầm càm ràm Seoul gần đây lạnh chết đi được. Miếng bánh thứ nhất đã được ăn sạch sẽ, miếng bánh thứ hai, thứ ba cũng chung số phận. Và sau một lúc thì Sooyeung đứng dậy và xin lỗi vì phải rời đi ngay. Jin gật đầu tạm biệt, đung đưa chân một cách buồn bã trong khi chờ đợi người anh em kia đến đón mình.
.
Từ bên ngoài ô cửa sổ trong suốt, Hoseok có thể thấy được Seokjin đang ngủ gật trong một góc tieejm. Anh gục đầu lên bàn, trông có vẻ cô đơn và hơi tội nghiệp.
Không phải đã dặn anh ấy là đừng để chị Sooyeung rời đi trước khi mình đến sao?
Chàng trai trẻ tự hỏi, mau chóng sải từng bước dài vào trong tiệm cà phê và đi thẳng đến bàn mà Seokjin đang nằm.
Cảm nhận được có ai đó xâm phạm không gian riêng tư của mình, Jin mệt mỏi ngồi dậy, nở nụ cười rạng rỡ khi trông thấy Hoseok.
"Hyung dậy rồi sao, em tính để anh ngủ thêm một lúc nữa vì anh gần đây có vẻ mệt mỏi."
"Mấy nhóc mới là người mệt mỏi chứ, anh đã ngủ suốt ngày rồi! Anh nhớ việc luyện tập lắm, không thể tin được anh đã bỏ tập suốt hai tuần, nhìn nè cơ tay của anh đã bay mất cả rồi."
"Ái chà, em vừa bị một đứa bé gọi bằng nhóc sao."
Hoseok đã xin nghỉ phép suốt phần còn lại của ngày hôm đó trong khi những chàng trai khác vẫn vùi đầu vào việc của mình. Họ khá bận bịu trong những ngày này nên đã phân chia nhau thời gian để chăm sóc Jin. Chẳng hạn như hôm nay khi Jimin cùng Taehyung đi thăm những người bạn xưa cũ, Jungkook về kí túc xá dọn dẹp còn Namjoon với Yoongi ở lại studio thì Hoseok sẽ chịu trách nhiệm đưa hyung nhỏ bé của mình đi đến bất kì đâu mà anh muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jin hyung Became a Child?! | all.seokjin
FanfictionAuthor: arario Summary: Min Yoongi vừa trở về từ studio, khi chuẩn bị đánh một giấc thật ngon thì gã phát hiện ra có một đứa nhóc năm tuổi đang ngồi trên giường của Seokjin. [Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, c...