Chapter VII

5.6K 538 10
                                    


Mặc dù chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả nhưng cuối cùng Bighit đã phải lên tiếng trì hoãn việc comeback lại, và lí do là " cả nhóm đang gặp một số trục trặc ở khâu chuẩn bị." Thậm chí bộ phần truyền thông còn làm việc tốt hơn khi giải thích cặn kẽ ở trang chủ công ti về sự biến đổi của Jin và mong rằng các fan đừng quá lo lắng mà hãy tiếp tục chờ đợi cũng như dành thật nhiều tình yêu cho các chàng trai. Để đáp lại lời thỉnh cầu ấy, các Armies đã gửi cho bảy thành viên thật nhiều tin nhắn khích lệ và hứa rằng mình sẽ đợi dù cho việc trì hoãn có kéo dài bao lâu đi nữa.

Vào một tuần trước khi thềm comeback chính thức diễn ra, Bangtan cùng với báo đài đã có một cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại của họ. Và vì chẳng ai muốn bỏ rơi Seokjin nên cả sáu thành viên cùng các nhân viên đã đồng lòng hoãn việc comeback lại hai tuần như một nước cờ sau cuối. Và trong hai tuần đó họ hy vọng phép màu sẽ đến. 

Trên đường về nhà Seokjin đã khóc và liên tục xin lỗi các thành viên, cảm giác áy náy trào dâng đã đánh vỡ bức tường mạnh mẽ mà anh cố công gầy dựng cũng như trấn thủ suốt bấy lâu. Mặc dù chẳng ai trách anh hay xem anh là gánh nặng nhưng Seokjin vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi. Suốt chặng đường dài anh đã ngồi trên đùi Jungkook, hoàn toàn trầm tư và để cho cảm giác khó chịu nuốt lấy mình.

"Thôi nào, chúng ta phải nghĩ tích cực lên chứ, hoãn comeback có nghĩa là chúng ta có thêm thời gian để tập luyện mà. Và như thế cũng tốt cho Jinnie hyung nữa vì anh ấy đã bỏ lỡ khá nhiều bữa tập rồi."

Namjoon, người đang ngồi ở ghế phó lái đột nhiên rướn người về phía sau để xua tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. 

"Đừng lo, chúng ta có thể làm được mà. Đừng lo lắng quá nhiều, hyung."

Lời động viên ấy lại một lần nữa đẩy Seokjin về với biển nước mắt, anh cảm thấy mình như một người anh tồi tệ ngáng đường mọi người, nhưng anh đồng thời cũng rất cần chúng để có thể vượt qua chuyện này. Gục mặt vào lồng ngực vững chãi của Jungkook và khóc rấm rứt, Seokjin mau chóng khiến chiếc áo thun đỏ của cậu em ướt đẫm cả một vùng.

"Anh ổn hơn rồi chứ, Jinnie hyung?"

Jungkook ân cần hỏi, tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng anh để an ủi. Cậu nhóc hoàn toàn chẳng thấy khó chịu khi biết rằng áo mình giờ đây dính đầy nước mắt và nước mũi của người anh lớn. 

"Anh ổn mà, cảm ơn mấy đứa." 

Jin nói với nụ cười gượng gạo trên môi, gò má vẫn ướt đẫm nước mắt dù anh không còn khóc nữa. Anh cảm thấy cặp mắt sưng đỏ của mình dần trở nên nặng nề và có dấu hiệu muốn khép lại.

Jungkook đã tinh ý nhận ra điều đó, cậu ép đầu anh vào lòng mình sau đó thủ thỉ.

"Ngủ đi hyung. Em sẽ đưa anh về giường khi chúng ta đến nơi."

Gật đầu một cách mỏi mệt, anh loay hoay tìm một tư thế thoải mái sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hề biết rằng ở băng ghế cạnh bên Jimin đã mau chóng chụp một tấm ảnh và đăng nó lên twitter với dòng caption Jinnie đúng là một bé trai đáng yêu, phải không?

Jin hyung Became a Child?! | all.seokjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ