6.

3.6K 242 1
                                    

Tay Jimin run run, một phần sợ làm rách giấy, một phần không thể ngừng hồi hộp. Tờ giấy gấp tư đã thành gấp hai, rồi mở ra hẳn.

Từng con chữ ướt nhoè mực dần lộ diện dưới ánh trăng mờ ảo. Trong một khoảnh khắc, Jimin ngỡ như tim mình ngừng đập...

Jimin a, em là một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ tốt bụng luôn sẵn sàng sẻ chia bớt gánh nặng của người khác, chia sẻ niềm vui của mình, làm ấm những trái tim quanh em bằng nụ cười tươi tắn.

Vào ngày mùa đông ấy, nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai của chàng trai 20 tuổi là em đã khiến thế giới hyung như bừng sáng, ấm áp hơn, tựa như cái lạnh chưa bao giờ tồn tại, những bông tuyết khoác trên mình một tầng sáng mỏng dịu dàng.

Nụ cười của em, đẹp đến lạ lùng!

Khi biết chúng ta sẽ cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, hyung đã rất vui. Thế rồi chẳng biết vì sao nữa, hyung không thể ngừng dõi theo em, quan tâm và chăm sóc cho em. Hyung luôn mong em hạnh phúc. Hyung nghĩ, hyung thích em rồi.

Trái tim hyung vẫn như ngày nào, đập nhanh mỗi khi đôi mắt cười ấy híp lại tựa đường chỉ mỏng. Hyung muốn em luôn cười tươi như vậy.

Khi Jimin nói rằng em thích hyung, thật sự hyung chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy em, nói cho em biết hyung đã vui như thế nào. Nhưng em biết không, hyung không thể làm như vậy được.

Nếu như chúng ta chỉ là những người bình thường vô tình gặp nhau rồi mến nhau, có lẽ chính hyung đã là người bày tỏ trước. Nhưng chúng ta đâu chỉ phải lo lắng cho cuộc đời của riêng mình. Em và hyung đều còn gia đình nữa, họ sẽ đau lòng biết bao. Chúng ta còn Bangtan nữa, còn các thành viên và Army nữa. Nếu chuyện tình cảm sai trái này được công khai, Bangtan sẽ đi về đâu? Liệu ta có thể vui vẻ khi làm đau những người ta yêu thương? Vậy nên hyung không thể bước đến và ôm em được. Tha thứ cho hyung.

Khi em tránh mặt hyung, hyung đã rất buồn. Ngay cả việc âm thầm chăm sóc em cũng không còn nằm trong phạm vi những việc hyung có thể làm được.

Rồi khi em thân thiết với Jungkook hơn, hyung đã thật sự lo sợ, sợ sẽ mất em mãi mãi. Trong một khoảnh khắc, hyung đã nghĩ sẽ vứt bỏ tất cả những lo lắng, chỉ để ích kỉ giữ em lại bên mình.

Nhưng, có lẽ hyung đã tổn thương em quá nhiều nên em không còn muốn ở bên hyung nữa rồi.

Hyung thật sự hy vọng em sẽ hạnh phúc. Thật hy vọng chúng ta có thể trở về những ngày tháng vui vẻ như trước, dù với tư cách là một người anh, một người bạn hay một người cộng sự, hyung đều muốn được chăm sóc em.

Lồng ngực đau nhói, Jimin ngồi thụp xuống bãi cỏ khóc nức nở. Từ rất lau rồi, cậu chưa bao giờ khóc như thế này cả.

Yoongi, Jimin sai rồi, Jimin không nhận ra tình cảm của anh, Jimin không hiểu được lòng anh, Jimin còn ấu trĩ muốn chọc tức anh, là Jimin đã tự không cho mình cơ hội nghe anh nói yêu em.

Chạy trên con đường ẩm ướt sau một trận mưa phùn, đôi dép khỉ mới khi nào còn thấy đáng yêu nay lại chỉ chực làm Jimin vấp ngã. Tháo dép, phớt lờ những ánh mắt hiếu kì của người đi đường, phớt lờ cảm giác đau rát nơi đôi chân trần truyền lại, mặc kệ cả những giọt nước mắt làm nhoè đi con đường phía trước, Jimin chỉ biết chạy, nhanh nữa, nhanh hơn nữa. Rồi Yoongi sẽ chẳng còn trốn tránh cậu, chẳng thể nói rằng anh chỉ xem cậu như một người em nữa. Đặt tay lên chiếc túi nơi ngực trái kiểm tra lại lần nữa, Jimin có bằng chứng Yoongi yêu cậu ở ngay đây rồi. Rồi cậu sẽ siết chặt anh trong vòng tay, nói rằng cậu đã biết hết, rằng anh không thể chối bỏ cậu nữa. Jimin sẽ nói cho anh nghe cậu đã đau lòng nhiều như thế nào, mà không, cậu sẽ chỉ nói với anh về những điều vui vẻ. Jimin khát khao vô cùng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mà cậu đã luôn mong nhớ bao ngày nay.

*

"Yoongi hyung, Yoongi hyung, mở cửa."

"Yoongi hyung, làm ơn mở cửa ra đi."

Jimin không ngừng đập cửa đến bật máu những đốt tay, nhưng đáp lại cậu, cánh cửa vẫn chỉ lạnh lùng, cứ khép im không chút động tĩnh.

"Yoongi, mở cửa ra đi mà!"

"Ủa, Jimin hả em?" Hoseok đang ngủ ở phòng bên bị đánh thức bởi những tiếng cộc cộc không ngừng, định bụng mở cửa ra xem kẻ nào đã gây ra tiếng ồn chết tiệt kia thì bắt gặp Jimin.

Hình như em ấy khóc. Hoseok lo lắng. Đến khi nhìn thấy máu rỉ ra từ đôi bàn tay bé nhỏ kia, Hoseok hoảng hốt thật sự, cậu nhào đến bên Jimin:

"Jimin, nói hyung nghe, chuyện gì vậy? Bình tĩnh, nói hyung nghe nào."

"Hyung có thể gọi giúp em Yoongi hyung ra đây được không ạ?"  Jimin ngước đôi mắt ướt đẫm hướng Hoseok cầu xin. "Hyung ấy, hình như không muốn gặp em."

Hoseok thấy ánh mắt tội nghiệp của Jimin lòng không ngăn được mà cảm thấy xót xa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ chỉ biết cười này?

"Yoongi hyung về Daegu rồi, vừa đi nửa tiếng trước thôi."

"Đi rồi? Sao lại đi? Tại sao không nói cho em biết?"

Hoseok thoáng bối rối:

"Hyung không biết nữa. Tự nhiên khi nãy hyung ấy bảo muốn về quê chơi, dù gì mai cũng được nghỉ mà. Hyung cũng không hỏi gì thêm nhưng mà..."

"Em biết rồi ạ. "

Mỉm cười với Hoseok tỏ ý cảm ơn, Jimin vội vã quay người chạy thật nhanh ra đường, bắt đại một chiếc taxi nào đó.

"Bác tài, đến Daegu nhé!"


*


Jimin mở cửa xe, gió Daegu phả vào cậu cái hương vị mặn mà của một vùng biển êm dịu. Chắc hẳn Yoongi đang muốn tìm một nơi yên bình để nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài mệt mỏi vì công việc, vì theo đuổi đam mê, vì phải xa gia đình và bạn bè, vì những đêm thức trắng hoàn thành những bản nhạc hay tuyệt vời, vì lo nghĩ cho Bangtan, và, vì Jimin.

Daegu yên bình quá! Đúng là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi. Sau này nhất định Jimin sẽ thường xuyên đến đây. Bây giờ Jimin cũng mệt lắm, cơ thể chỉ muốn nằm ngay ra đây thôi. Nhưng không, cậu còn phải tìm Yoongi, bờ vai này còn phải để Yoongi tựa vào nữa.

Mà, biết tìm Yoongi ở đâu đây? Jimin biết Yoongi sẽ không về nhà. Anh nói rằng khi tâm trạng không tốt sẽ không muốn gặp gia đình. Anh đã lớn như thế này rồi, không thể để cha mẹ mãi lo lắng, chăm sóc cho mình được. Vậy nên Yoongi sẽ chỉ đem tâm trạng thoải mái nhất để về thăm gia đình. Yoongi muốn họ luôn yên tâm về anh, muốn họ tin rằng con trai của họ lớn rồi. Yoongi của cậu, luôn nghĩ cho người khác như vậy đấy.

Nhưng Yoongi à, anh đang ở đâu?

[Yoonmin| Minga] Hyung, đừng nghĩ nhiều quá! [ Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ