7.

4.7K 309 56
                                    

Gió đêm thổi càng lúc càng lạnh. Jimin không lạnh đâu, nhưng Yoongi thì sao nhỉ? Anh có đang mặc đủ ấm không?

Phải rồi, gió!

*

"Hôm qua em đi uống về sao?"

"À! Hôm qua em có chút chuyện buồn. Nhưng không sao đâu hyung, bây giờ ổn cả rồi." Jimin nhìn Yoongi, mắt cười lại híp lại thành đường chỉ mỏng quen thuộc.

"Có gặp chuyện gì buồn cũng đừng uống nhiều quá nhé! Không tốt cho sức khoẻ đâu. Em có thể chia sẻ với hyung mà, còn có mọi người nữa."

"Aigoo, em biết rồi, biết rồi mà"  Jimin bĩu môi. "em sẽ không làm ảnh hưởng tới Bangtan đâu."

"Thằng nhóc này, hyung lo cho em mà!"

Jimin ngây người, ngọt ngào lan toả đến từng tế bào.Thật muốn ôm Yoongi hyung vào lòng quá đi mất.

"Nhưng Yoongi hyung này, khi tâm trạng hyung không tốt í, hyung thường làm gì nhỉ?"

"Hyung hả? Nếu là ngày trước, hyung sẽ ra biển ngồi, lúc 2, 3 giờ sáng gì đó. Biển Daegu lúc đó yên tĩnh lắm, rồi gió sẽ mang nỗi buồn của hyung đi mất."

"Thế còn bây giờ ạ?"

"Bây giờ hả? Bây giờ hyung đang nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình, làm gì còn thời gian để buồn nữa chứ..."

*

"Yoongi, chờ em một chút thôi!"

Jimin dốc sức chạy, biển Daegu chẳng mấy chốc đã ở trước tầm mắt. Cậu đi dọc bờ biển, không ngừng kiếm tìm thân hình nhỏ nhắn quen thuộc.

Yoongi ngồi lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Nơi này vẫn luôn như vậy, xoa dịu nỗi lòng anh mỗi khi Yoongi cảm thấy bế tắc. Gió biển không làm anh lạnh, bởi gió nơi đây là bạn tri kỉ của anh. Gió sẽ đem nỗi buồn của anh gửi vào những cơn sóng để rồi sóng sẽ cuốn chúng đi xa mãi. Yoongi của ngày mai sẽ không còn buồn nữa, sẽ lại là một Yoongi luôn vui vẻ, lạc quan.

"Jimin à, cho hyung yêu em nốt hôm nay nữa thôi."

Yoongi thầm thì. Nụ cười dịu dàng luôn xuất hiện mỗi lúc cái tên Jimin được cất lên.



*


"Không! Đừng hòng nhé! Hyung phải yêu em ngày mai nữa, ngày kia nữa, ngày kia kia nữa. Tóm lại, cả đời này cũng đừng mong hết yêu em."

Một vòng tay rộng lớn bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ của Yoongi. Không biết tại sao nữa, Yoongi không cảm thấy bất ngờ. Anh để mặc cho người kia ôm chặt mình, siết chặt lấy cơ thể và gục đầu vào hõm vai mình. Có lẽ anh không đủ sức gỡ vòng tay ấy ra, mà có lẽ anh cũng chẳng muốn gỡ ra làm gì cả. Yoongi cũng thường có những ảo giác như vậy lắm. Nhưng lần này, chân thật quá!

"Yoongi à, em yêu hyung. Trước đây cũng vậy, bây giờ và sau này cũng thế."

Giọng nói vẫn tiếp tục, đều đều phả từng hơi thở ấm nóng lên chiếc cổ trắng ngần của anh.

"Em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của hyung, xin lỗi vì đã cố tình thân mật với Jungkook để làm hyung buồn. Em còn trẻ con quá phải không Yoongi? Nhưng từ hôm nay, em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ, để Yoongi có thể dựa vào. Gánh nặng gì đó, lo lắng gì đó cứ dẹp hết qua một bên đi. Em đã quá mệt mỏi rồi, và em biết Yoongi cũng vậy. Em biết Yoongi lo cho Bangtan , lo cho Army, gia đình và nghĩ cho sự nghiệp của Yoongi và em nữa. Nhưng Yoongi biết không, Bangtan, Army và cả gia đình Yoongi, họ chỉ hạnh phúc, Jimin cũng chỉ hạnh phúc khi Yoongi được hạnh phúc thôi. Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà! Hứa với em, Yoongi bây giờ chỉ lo tiếp tục theo đuổi đam mê thôi nhé, tất cả những nỗi lo khác, hãy để chúng cho em."

Mỗi một lời nói chân thành thốt ra đều mang theo nỗi lòng chất chứa bấy lâu của Jimin. Chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên khuôn mặt Yoongi. Không một tiếng nấc nào vang lên nhưng nước mắt thì không thể ngừng chảy.

Jimin xoay Yoongi lại, khẽ hôn lên những giọt nóng ấm ấy. Yoongi của cậu, thật nhỏ bé và mỏng manh. Jimin xót xa tự hỏi một mình anh sao lại có thể cất giấu bấy nhiêu đó lo lắng được.

"Yoongi, sau này nếu có thấy buồn nữa cũng đừng ra biển một mình như vậy. Cơ thể Yoongi đâu có khoẻ mạnh gì đâu chứ. Đừng để gió biển thổi những cơn lạnh buốt vào da thịt, hãy để em được sưởi ấm trái tim Yoongi. Được không?"

"Được" Yoongi đáp. Nụ cười ngọt ngào lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt đáng yêu kia, lần nữa làm trái tim Jimin thổn thức.

"Min Yoongi yêu Park Jimin." Yoongi nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"PARK JIMIN YÊU MIN YOONGI" Jimin ôm chặt Yoongi, hét to cho trời đất cùng nghe.

Bình minh sắp lên rồi, một ngày mới tươi đẹp hơn sắp đến. Jimin không còn phải cố tránh mặt người mình thương yêu nhất nữa. Yoongi cũng không còn phải chạy trốn những cảm xúc của mình nữa. Họ không còn lo nghĩ được nhiều nữa. Bây giờ họ sẽ để con tim được lần đầu tiên làm theo những gì nó muốn.

Mặt trời ngày càng nhô cao, toả ánh sáng ấm áp bao trùm lấy vạn vật. Và trên nền cát vàng óng kia là hình ảnh phản chiếu của một đôi trẻ đang say sưa trong nụ hôn nồng nhiệt, môi và lưỡi quấn quít nhau không rời như muốn đòi lại những ngọt ngào đã vô tình lỡ mất.

Biển Daegu, bình yên thật!

------------------------------------------------

End.

Thật sự mà nói thì tui cũng không biết Daegu có biển không nữa...

[Yoonmin| Minga] Hyung, đừng nghĩ nhiều quá! [ Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ