2.

4.2K 306 1
                                    

"Yoongi hyung! Em nghĩ là em yêu hyung rồi."

Jimin chậm rãi nói, không nén nổi hồi hộp, những ngón tay cứ run run mãi.

Yoongi lặng người. Có lẽ khó mà cứu vãn được tình hình này mà không làm tổn thương Jiminie bé nhỏ.

"Ừm... Thôi nào, đừng đùa nữa."

Làm ơn, hãy nói rằng em đang đùa đi.

"Em không đùa. Chẳng lẽ bấy lâu nay hyung không nhận ra tình cảm của em? Em nghĩ em biểu hiện khá rõ mà."

Jimin ngang bướng giữ chặt lấy tay anh khi mà đôi tay ấy cứ cố gỡ anh ra khỏi người cậu. Chiếc đầu nhỏ với mái tóc bạch kim không ngừng dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần của anh, từng lời nói phả những đợt hơi ấm lên làn da mẫn cảm khiến anh khẽ rùng mình co người lại. Nhưng cậu chỉ càng ôm chặt thêm.

"Được rồi, bỏ hyung ra, nhanh." Yoongi lãnh đạm ra lệnh. Tay chân anh sắp mềm nhũn ra rồi. Và lồng ngực có lẽ sắp nổ tung vì tim anh đập nhanh quá.

"Không thích."

"Bỏ ra. Đừng để hyung cáu!"

"Hyung đừng bảo là không thích em."

"Hyung thích em như một người em trai thôi. Bỏ ra nào."

"Taetae và Kookie cũng là em của hyung đó thôi. Chẳng phải hyung chỉ đặc biệt đối xử tốt với em thôi sao?"  Jimin không can tâm rúc đầu vào cổ anh sâu hơn khiến mấy sợi tóc bạc cứ cạ vào da anh vừa nhột vừa ngứa.

"Em nghĩ thế thôi chứ hyung đối xử với mọi người đều như nhau cả."

"Hyung nói dối."

"Thứ nhất, hyung không việc gì phải nói dối. Thứ hai, chúng ta là con trai. Thứ ba, hyung nghĩ em nên lo tập luyện vũ đạo và thanh âm đi, thay vì suy nghĩ lung tung thế này."

"Là con trai thì sao chứ? Hyung đừng nghĩ rằng em không biết hyung ủng hộ boy love. Hơn nữa..."

"Hyung không thích em!"

Yoongi cắt ngang. Cuối cùng anh cũng nhân lúc cậu nới lỏng vòng tay mà thoát ra. Đối mặt với đôi mắt trong veo của Jimin, thật sự rất khó để anh nói ra câu này. Nhưng vẫn là phải nói thì hơn. Anh chỉ là đang cố để không khiến Jimin phải tổn thương nhiều hơn về sau mà thôi.

Mắt cậu cụp xuống. Đã nói như vậy rồi, thổ lộ hết lòng như vậy rồi mà anh vẫn lãnh đạm như thế. Có lẽ, anh chẳng thích cậu thật rồi. Có lẽ bấy lâu nay chỉ là cậu ảo tưởng.

Thật lòng cậu rất buồn.

Còn nhớ Jimin đã hạnh phúc ra sao khi nhận ra anh đặc biệt quan tâm, cưng chiều cậu. Đã lo lắng ra sao khi nhận ra cậu thích anh. Đã vui sướng ra sao khi biết anh ủng hộ boy love. Và, đã hy vọng nhiều như thế nào khi tình cảm dành cho anh ngày một lớn, khi cậu chắc rằng ánh mắt ôn nhu kia chỉ dành cho cậu và nụ cười dịu dàng kia cũng chỉ xuất hiện khi anh ở bên cạnh cậu. Vậy mà...

"Em biết rồi Yoongi hyung."

Jimin không thèm che giấu nỗi buồn trong giọng nói. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh để những giọt nước mắt yếu đuối không rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành trăm mảnh vào lúc này. Yếu đuối cũng chẳng ích lợi gì đâu, khi mà mọi chuyện đã rõ như ban ngày như thế.

"Yoongi hyung, có lẽ em nhầm lẫn gì đó rồi. Xin lỗi hyung. Em đi trước đây."

Jimin cúi đầu chào Yoongi trước khi quay lưng về phía anh và bước thật nhanh ra ngoài.

Có lẽ cậu không nên làm vậy, không nên tỏ tình với anh. Chẳng phải ngồi im ngắm nhìn anh như mọi khi là được rồi sao? Sao lại còn hôn anh?

Mà có lẽ...

Có lẽ em không nên yêu anh.

"Phải rồi, Jimin, đừng yêu anh."

Yoongi đứng đó nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa. Bóng lưng cô độc của anh nặng nề đến lạ. Hình như vài giọt nước muối ở đâu chảy dài trên mặt Yoongi, thấm vào môi anh, mặn chát.


*


Những ngày sau đó những bức tường vô hình giữa mối quan hệ của Yoongi và Jimin dần được xây nên, vững chãi. Yoongi cười chua chát. Cũng phải thôi, nếu anh bị người mình yêu từ chối như vậy hẳn là cũng rất đau. Anh có thể hiểu rằng Jimin đang rất buồn, có lẽ rất giận anh.

Jimin làm sao không buồn được đây? Nhưng cậu không giận anh. Người ta không thích mình thì phải chịu thôi, giận gì chứ? Với cả, cậu chưa bao giờ giận anh nổi. Chỉ là cậu không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà cứ bám dính lấy anh như trước được. Ừm... nhỡ đâu anh lại xua đuổi cậu...


*


"Jiminie?"

"Nae?"  Jimin thoáng giật mình. Chẳng phải giọng anh Yoongi sao?

"Hyung nghĩ hyung có chuyện muốn nói với em. Đi theo hyung."

[Yoonmin| Minga] Hyung, đừng nghĩ nhiều quá! [ Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ