Chương III: Đám cưới

111 7 4
                                    

Nhảm, nhạt. Tui đang thiếu chất xám + thiếu muối. ._.

Muốn biết thêm chi tiết, xin mời đọc fic của Natsumereiko13

__________________

Hôm nay Saniwa đi dự đám cưới của Tsuru, đến tối liền cùng Ichigo và Mutsu cầm dù và quà cưới đi, để Leo ở lại trông bản doanh. Đi được một lúc thì Kiseki cũng đang đi dự đám cưới, thế là đi chung luôn.

Từ con đường dẫn lên núi, ba bóng ô giấy ẩn hiện trong màng mưa.

"Sắp tới chưa Yuki?" Kiseki hỏi, tay cầm chiếc ô màu vàng che cho Gokotai đang bê hộp quà cưới và con hổ to ở đằng sau.

"Chưa đâu, cố gắng đi tiếp đi..." Saniwa mệt mỏi bước lên từng bậc thang, tay cầm ô đi đầu. Đối với một trạch nữ thì việc lết thang bộ quả thật là lết không nổi. Đằng sau là Mutsu và Ichigo vừa cầm quà cưới vừa cầm ô trông không có vẻ gì là mệt.

"Rốt cục còn bao lâu nữa mới tới vậy?!" Kise gào lên rồi đứng lại nghỉ mệt, Gokotai đứng kế bên dỗ, dỗ không được lại khóc khiến Kise phải dỗ lại.

Saniwa đứng nhìn hai người kia tung hường phấn mù mắt, không kiềm được sự gato của mình mà lầm bầm: "Đm... muốn thắm thiết thì về nhà mà thắm..." Dù gì thì cô cũng là một con dân F.A, cũng biết gato chớ :v

Nhưng thực sự là Saniwa mệt lắm rồi. Tại sao mà bản doanh của Reiko lại xa đến vậy, mà đường thẳng thì không nói chứ lết thang thì... Mà trời còn mưa nữa.

"Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Tsurumaru nhà mình nên đành phải đi. Nhưng mà trời đang mưa với lại lết thang bộ mệt quá, muốn về!"

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Saniwa quyết định đi tiếp. Nhìn qua nhìn lại để dò đường thì vô tình thấy những hoa diên vĩ dại đẫm nước mưa sau những bụi cây bên đường. Thế là bản thể của Ichigo có thêm một công dụng mới, cắt hoa.

____ tua đến khi năm người lết tới nơi và Reiko bị hổ vồ, hộc máu chết :v____

"Rei bất cmn tỉnh rồi, làm gì đây?" Kise nhìn Rei lo lắng hỏi.

"Hmmmm..." Saniwa đứng nhìn cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra trước mắt, đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

Một lúc sau, cô bảo Ichigo bế Reiko vào phòng (xin lỗi, tui yếu lắm, bế người không nổi :v )

Đặt Rei nằm trên sàn. Dùng khăn vuông trắng che mặt Rei lại. Bày hoa, bánh, trái với nhang đèn để cúng. Sau đó đi chủ trì cái đám cưới này. Trước khi đi còn chơi lầy, quỳ kế bên Reiko vái một cái rồi lẩm nhẩm: "Chúc bà sớm siêu thoát..." rồi chạy vèo đi mất (chưa bị đám Yan nhà Rei giết là may lắm rồi...)

Midare nhà Rei mặc xong đồ cho tân nương (a.k.a Tsurumaru mị :3 ) Tsuru mặc bộ Shiromaku với hoa văn tinh xảo (hay tui nên dùng từ tinh tế nhỉ?), trông cực kì xinh đẹp.

"Đồ đẹp đó, bắt đầu lễ cưới liền đi, nhanh lên, khuya lắm rồi, ta muốn về" Saniwa mặt nhăn nhó khó coi nhìn bầu trời đêm. Trời đã tạnh mưa từ bao giờ, đất vẫn còn ẩm ướt.

___Tua tua đến khi xong đám cưới___

"Chội ôi, Tsuru xênh đệp của ta trưởng thành rồi. Có đuợc cuộc sống hạnh phúc bên người nó yêu rồi, ta cũng mừng cho nó." Saniwa cầm khăn tay giả bộ chấm chấm nước mắt, bắt chước mấy bà mẹ gả con gái đi như trong phim Hàn Quắc. Tsuru định lại an ủi thì...

"Rồi, lễ cưới vậy là xong rồi, ta về." Nói xong, Saniwa cầm lấy hai cái ô, rồi quay người đi thẳng xuống núi.

"Thiệt tình, người gì mà thay đổi chóng mặt, lúc trước còn khóc lóc, chưa gì đã vô cảm như vậy rồi, thay đổi 180° luôn."

Tsuru nhìn chủ nhân của mình bỏ mình lại nhà chồng (ổ Yan) mà khóc thầm.

Mutsu để quà cưới lại rồi cùng Ichigo theo Saniwa về.

Kiseki và Gokotai nhà Kise ở đâu hả?
.
.
.
.
.
Về trước rồi :v

Trên đường về thì Saniwa trượt chân 2 lần, bông gân, thế là để Ichigo cõng về :v

Hết

____________

Truyện nhạt, tua nhiều, nhảm, chưa tới 1000 từ.

[Touken Ranbu] [Drop] Nhật Kí HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ