Chương III.5: (Chương nhảm nhí đầu năm) Saniwa Comeback

43 6 0
                                    

Sau đợt đi đám cưới của Tsurumaru, bản doanh có phần âm u hơn trước. Không còn nghe tiếng cười nói đám kiếm, giọng phân chia nhiệm vụ của thanh niên nghiêm túc Hasebe, tiếng than thở của Saniwa, có vẻ vì cái đứa nhây lầy nhất Hon qua sống nhà chồng mất rồi. Nhưng còn một lý do khác để cả cái bản doanh có bầu không khí như bây giờ là do... Saniwa đã không đến bản doanh 4 tháng rồi.

"Rốt cuộc là ngài ấy đã đi đâu?" Midare lo lắng.

"Chắc vì có việc bận nên ngài ấy không rảnh đến đến đây." Yamato nói

"Chòi má, bận 4 tháng? Bộ ngài ấy đi công tác xa chắc?" Atsushi ngạc nhiên

"Ngài ấy mới 14 tuổi thôi, công tác cái gì..." Kashuu đính chính

"Chẳng lẽ do đang áp lực việc học hành..." Shishiou đang nói thì...

*Ầm*

Hình như tiếng động phát ra từ cổng chính, mọi người chạy ra xem. Cổng chính bị đục một lỗ ở giữa. Bước vào từ cái lỗ mới được tạo ra, là một cô gái với mái tóc đen dài qua vai, người mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, váy đen ngắn, vớ đen dài và đôi giày cổ cao trắng.

Cả bản doanh ngu người một lúc...

"Anou... Cho hỏi cô là ai?" Cả đám đồng thanh

Cô gái cũng ngẩn tò te một lúc

"Hể???!!! Đây không phải là bản doanh của ta sao?"

"Chúng tôi còn không biết cô là ai..."

"Thế cho hỏi bản doanh của Yuki Tsubasa nằm ở đâu vậy?"

"Ở đây"

"...."

Khoan đợi đã, hình như giọng nói nghe quen quen, còn đôi mắt hai màu kia nữa...

Vừa ngộ ra, Hasebe liền chạy ra ôm cô gái. Mừng muốn rơi cả nước mắt nhưng Ichigo lại chạy ra trước.

"Em trở lại rồi!"

"Ưm, em đã trở lại rồi đây, Ichigo." Saniwa nở một nụ cười dịu dàng.

"Chòi má, thiên thần!!!" Đó là điều mà cả đám ngu người đứng nhìn Ichigo đang nghĩ. Cơ mà... Từ khi nào mà họ thân mật đến thế?

"Lúc trước tóc ngài màu tím kia mà?" Akita hỏi.

"Ta nhuộm lại đấy. Để đỡ bị dòm ngó"

"Ngài cắt tóc hả?" Hachisaka hỏi

"Ừm, cắt ngắn một chút, tóc dài quá thì phiền lắm"

"Còn bộ quần áo này là sao? Tôi tưởng ngài thích đồ miko?" Midare hỏi

"Mặc thế này thoải mái hơn"

"Ngực ngài bé lại...." Shinano chưa hỏi hết câu đã bị Saniwa đấm một phát bay vào phòng trị thương, HP tụt xuống đỏ, nằm trong đó luôn.

"Tại sao lại bỏ chúng tôi hơn 4 tháng?"

"Có 4 lý do: áp lực việc học, PC hỏng, ôn thi cuối học kì, phone hỏng"

"Ồ..." cả bản doanh chỉ thốt lên được một chữ.

Và sau đó là hàng loạt những câu hỏi do từng người trong bản doanh hỏi. Sau khi trả lời hết, Saniwa bảo Hasebe sửa cổng lại, rồi lê thân vào phòng mình. Lần đầu tiên, cô thấy rằng trả lời câu hỏi cũng thật mệt mỏi. Mặc dù vừa về bản doanh là Ichigo chạy ra ôm cô trước nhưng mà sau đó lại dỗi vì không được đi đón em trai, bỏ hơn chục cái event, rồi tự nhiên cô nói "từ này không tham gia event nào nữa", bla bla....

Qua ngày 1/1/2018, Trong khi bản doanh của người ta thì đón giao thừa, trang trí đẹp đẽ, không khí vui tươi, bla bla... Thì bản doanh bên đây chỉ có một đám ngồi rải rác khắp nơi để... Xử lí đống giấy tờ chất cao hơn núi của Saniwa.

Năm nay ăn Tết không ngon rồi

---------------------------

Chào mọi người, tớ là @Tsubasa_Yuki đây, sau khoảng thời gian bỏ Watt vì phone không đủ bộ nhớ thì tớ đã cumback. Do không có cái gì để vào game nên tớ cũng gần như là bỏ game luôn, khi vừa mượn được laptop của một đứa trong lớp thì tớ đã phi như bay vào "đi em em đóc tờ com" chỉ để vào thăm bản doanh. Sau đó tớ đã tải Wattpad về lại phone tớ rồi viết ra cái chương nhảm nhí này đây. Chương này giống như quà năm mới nhưng lại hơi ngắn (ÓvÒ) tớ hứa chap sau sẽ dài hơn (hay hơn thì tớ không chắc :v)

[Touken Ranbu] [Drop] Nhật Kí HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ