Chap 40🌷🌷🌷

91 12 0
                                    

Suho về nhà tìm gặp ba, khi đó ông Kim đang ngồi thư giãn trong vườn cây ăn trái rộng hàng chục hecta trong trang viên biệt thự. Anh bước lại gần ba mình khi ông đang nhắm mắt dựa lưng trên chiếc ghế đá, thả hồn theo nhịp thở hài hòa giữa không khí thanh bình và hơi gió mang mùi ẩm ướt từ hồ nước nóng kế bên. Tách trà trên bàn vẫn nghi ngút khói.

Suho đánh động bằng câu vào đề ngay không chút khách khí: "Ba lại muốn gì đây? Có phải lại chính ba can thiệp vào chuyện quy hoạch kia đúng không?"

Ông Kim cũng trả lời không hề vòng vo: "Sao nữa? Đúng là ba đứng sau việc này. Tại sao con lại phải can thiệp?"<>

"Vì sao lại phải gây khó dễ cho một cô gái? Cửa tiệm đó là tất cả tâm huyết và sự nghiệp của cô ấy đó ba. Ba làm ơn để người ta yên đi!"

"Theo những gì ta đã tìm hiểu thì chủ sở hữu của căn tiệm đó chính là con?"

Suho hiểu rằng ba anh đã biết tất cả những gì ông muốn biết. "Đúng vậy ạ."

"Lòng tốt của con lại đi quá giới hạn rồi."

"Không đâu, ba nhầm rồi, không phải là lòng tốt hay thương hại. Con yêu cô ấy. Con đã tìm được người phụ nữ của đời mình và ba nên chúc mừng con vì điều đó."

"Ồ đúng vậy đáng ra ba phải chúc mừng về việc con đã kiếm được cho mình một người phụ nữ cộng thêm cả đứa con ngoài giá thú của cô ta nữa."

Đôi mắt anh đục mờ lạnh giá, bàn tay nắm chặt khiến các khớp xương kêu răng rắc. "Con coi thằng bé như con trai mình, điều đó sẽ không thay đổi. Và con nhất định sẽ kết hôn với cô ấy. Ba mẹ hãy chờ ngày con đưa cô ấy về ra mắt nhé!"

Nói rồi anh quay ngay bước đi nhưng được vài bước chợt đứng lại nói với ra sau: "Ba còn nhớ năm năm trước con đã nói điều gì không? Đó là, con sẽ không để cho ai can thiệp vào quyết định của mình một lần nữa."

Suho tiếp bước nhưng chạm mặt mẹ anh ở lối vào, nhìn dáng hình tiều tụy lo nghĩ của bà anh cũng thấy rất xót xa, nhưng không thể làm khác. Đặt tay lên vai mẹ Suho thì thầm: "Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi đây!"

"Suho! Con..." Mặc cho bà Kim gọi theo với giọng xúc động nghẹn ngào nhưng anh vẫn không hề dừng bước.

***

Phố sầm uất, người người qua lại trong không khí tươi mới tràn đầy sức sống. Eunji ngang qua một cửa hiệu thời trang nam, cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến Suho. Mọi chuyện khó khăn dường như đã lắng dịu, cô lại được sống những ngày thanh thản, tất cả là nhờ anh.

Cửa hiệu với không gian bóng lộn và màu xanh dương chủ đạo rất nam tính, các kệ giá gọn nhẹ bày biện đồ phụ kiện trông khá trang nhã.

Eunji lần tìm, xem xét từng chiếc cà vạt một. Cô thử tưởng tượng xem anh sẽ hợp với màu gì ngoài màu trắng xám trông rất lạnh.

Gần ngay cạnh có một người đàn ông trung tuổi cũng đang lựa màu ca vát phù hợp. Eunji liếc nhìn anh ta một cái, người đàn ông cũng nhìn lại cô. Khi Eunji quay lại với việc của mình thì hình như anh ta vẫn nhìn cô với vẻ phân vân suy nghĩ.

Em vẫn sẽ chờ đợi...&quot;Một tình yêu&quot;!Where stories live. Discover now