Chap 3 >_<

175 13 3
                                    

~~~~~~Tại Bệnh Viện~~~~~~~~
Ông Jung và vú Park hớt hải chạy vào phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Lao đến bên con gái ông run rẩy ôm chặt nó.
- "Con... con... ôi con tôi! Con bị thương những đâu, giờ con thấy sao rồi?"
Eunji chuồi ra khỏi cái ôm siết của ba, trấn an bằng giọng hơi mệt mỏi:
- "Kìa ba! Con không sao rồi."
Vú Park thì sụt sịt vào chiếc khăn, bà nấc lên giọng nức nở:
- "Lúc nghe tin tôi tưởng ngất đi được, giờ không sao là may rồi."
Mấy cô bạn gái của Eunji vẫn ngồi khép nép bên cuối giường, họ lí nhí xin phép ra về. Chưa ra đến cửa Ji đã gọi giật lại:
- "Khoan đã!"
Một cô lên tiếng:
- "Hì hì, cậu muốn nói gì với bọn mình à?"
-"Tìm anh ta cho tôi! Anh chàng đã cứu tôi ấy. Mấy cậu làm sao thì làm, tìm bằng được người đó cho tôi, xem anh ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Số điện thoại..." Eunji phẩy tay. "Nói chung là tất cả."
Ông Jung ngạc nhiên xen vào:
- "Sao cơ? Anh chàng nào vậy? Ý con nói là..."
-"Ba! Anh ta chính là ân nhân của con đó, nếu không có anh ta cứu giờ này ba đã ôm xác con rồi."
-"Vậy con không hỏi tên cậu ta, nhà ở đâu hả?"
Eunji lắc đầu.
- "Không ạ! Khi đó con còn tâm trí đâu nữa."
-"Chà! Vậy là khó rồi." Ông Jung cảm khái.<>
Lời của ông như đã bao hàm tất cả những khó khăn, rắc rối để tìm ra được chàng trai hiệp nghĩa đó. Mấy cô gái chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nói sao.p>
********************************************

Văn phòng của giám đốc dự án đầu tư thuộc tập đoàn địa ốc Cao Kiến.
Suho đang lướt ngón tay trên bàn phím cảm ứng máy tính, xem xét chi tiết một số vấn đề về đầu tư bất động sản vào mấy lô đất thuộc diện kinh tế mới. Gọng kính trắng chống tia bức xạ càng làm tăng thêm vẻ lãnh đạm đầy tri thức. Anh luôn làm việc với sự nghiêm túc và tập trung cao độ.
Tiếng chuông điện thoại phòng làm việc reo vang, Anh nhấn nút trả lời. Giọng nói cô thư ký vang lên trong máy điện bàn:
- "Thưa giám đốc! Có ông Jung là tổng giám đốc của công ty xây dựng An Bình muốn gặp giám đốc để bàn về dự án đầu tư xây dựng chung cư cao cấp Mỹ Nguyên ạ!"
- "Được! Mời ông ta vào!"
Cô thư ký sau khi pha trà liền lui ra. Còn lại hai người đàn ông một già một trẻ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn khách dài. Ông Jung không ngờ giám đốc dự án đầu tư của Cao Kiến lại trẻ đến vậy, cũng nghe nói khá nhiều về nhân vật trước mặt, rằng anh ta là người thừa kế tập đoàn địa ốc này, vừa nhậm chức chưa lâu và đang trong quá trình tập sự nhưng đã có rất nhiều những quyết sách mạnh tay. Tuy trông khá trẻ nhưng ở anh ta toát lên một phong thái mạnh mẽ và quyết đoán.
-"Phải đích thân ngài tổng giám đốc đến đây, thật vất vả cho ông." Suho nhìn người đàn ông bệ vệ này, anh thầm đánh giá hiệu quả công việc qua cử chỉ và nét mặt của người đối diện. Tuy công ty của ông ta đã vững mạnh trong nhiều năm nhưng anh chỉ tin những gì được kiểm chứng chắc chắn trong hiện tại.
- Vâng! Tôi đích thân đến để bàn với cậu về dự án đầu tư chung cư Mỹ Nguyên, tôi mong cậu sẽ nhanh chóng xem xét việc đầu tư. Bởi vì, chắc cậu cũng đã nắm rõ, khu đất của dự án nằm trong diện mở rộng đô thị tầm cỡ, về địa thế thông thương cũng như tiềm năng phát triển là rất khả quan, điều ấy có lẽ khỏi phải bàn nữa, phân tích đánh giá đạt chuẩn A của bộ về hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội đã thể hiện rõ vậy. Mọi thứ đều thuận lợi như thế nên hôm nay tôi cũng muốn đẩy nhanh quá trình trao đổi hợp tác giữa hai bên chúng ta luôn." Ông Jung đẩy tập tài liệu về phía Suho.
- "Đây là tất cả các văn bản, giấy tờ liên quan đến dự án này, gồm cả phần thuyết minh và bản thiết kế cơ sở rồi. Cậu hãy xem qua!" Như sợ chưa đủ ông vội vàng thêm: "Mối lợi to lớn không nên trì hoãn quá lâu."
-"Tôi muốn biết về ngân sách dự trù?"
Suho cầm tập tài liệu lên và liếc qua, điều anh quan tâm là vốn lưu động và bảo lãnh cùng nguồn cấp dự phòng của công ty ông ta có thể lên đến bao nhiêu phần trăm tổng vốn hạch toán.
Ông Jung hơi tỏ ra lúng búng khi trả lời: "Ba... ba trăm tỷ... ờm đó cũng chỉ là con số tạm thời, tới đây khi dự án đã đi vào hoạt động số..."
- "Sao cơ?" Suho thốt lên như thể không tin nổi những lời mới nghe được. "Ba trăm tỷ đồng? Ông không đùa đấy chứ," anh thả phịch tập tài liệu lại mặt bàn, trở giọng lạnh nhạt:
-"Có lẽ dự án này hơi quá quy mô so với tầm hoạt động của công ty ông. Tôi rất hiểu với những kinh phí hàng nghìn tỷ đồng sẽ không ít các công ty mắc phải tình trạng lao đao tương tự nếu không nắm rõ khả năng cũng như muốn dấn quá xa." Anh thẳng thắng chỉ rõ quan điểm rồi dường như muốn nhanh gọn và dứt khoát liền tuôn một tràng như máy:
"Chưa kể là vấn đề về vốn dự trữ, bảo lãnh cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả quá trình lâu dài. Bất cập này sinh từ việc hợp thức hóa chủ sở còn tồn đọng vướng mắc sẽ kéo theo hàng tá hệ lụy liên đới. Thiếu cơ sở, thiếu tính thuyết phục, thiếu mối liên kết chặt chẽ và an toàn... tôi nghĩ... dự án này thật khó tiếp nhận."
- "Xin lỗi... tôi..."
Anh không hề để tâm đến việc ông Jung đang sợ hãi muốn giải thích. "Dù vậy... tôi vẫn sẽ cân nhắc lại... một cách nghiêm túc và khách quan nhất có thể. Ông có thể ra về, tôi sẽ thông báo lại trong thời gian sớm nhất việc tập đoàn Cao Kiến có thông qua quyết định đầu tư hay không!"
Ông Jung ngồi nhấp nhổm trên ghế, mồ hôi toát ra từng giọt khi nghe những lời từ Suho. "Không... không phải vậy đâu. Cậu nghe tôi..."
- "Tôi đã nói là tôi sẽ cân nhắc."
Ông đã biết là đã đến lúc mình nên ra về, giờ có kì kèo thêm cũng vô ích. Ông nói khi nhấc thân hình to béo lên: "Được. Tôi hy vọng ở cậu."
Sau khi ông Jung đã ra về, Suho nhấc máy yêu cầu thư ký:
-"Cô điều tra với các bên ngành liên quan và cho tôi một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của công ty xây dựng An Bình! Con số chính xác về khoản nợ với bên ngân hàng và các công ty tín dụng." Nói rồi anh gác máy, đôi tay đan lại đầy ưu tư.
~~~~~~~~~~Quay lại với Eunji~~~~~~~~~~~

Mưa vẫn rơi tí tách, nhìn qua khung cửa kính trong veo, khu vườn đẫm một màu xanh ngát mắt, vẻ tươi mới mát lành cũng trở nên hiu quạnh khi đi đôi với một tâm trạng ưu buồn.
Eunji cứ đi đi lại lại vẻ chán chường, hết ngồi xuống sa lông lật giở vài tờ tạp chí thời trang rồi lại đứng lên nhìn mông lung ra ngoài màn mưa.
-"Con không thể ngồi im một chỗ được sao? Cứ qua qua lại lại làm vú chóng cả mặt." Vú Park ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, tay luồn thoăn thoắt những đường chỉ thêu trên chiếc khăn voan rộng.
- "Haizz!!! Vú nói xem sao đến giờ vẫn chưa tìm được cơ chứ?"
-"Tìm một người lạ mặt không rõ danh tính đâu phải chuyện dễ, ba con đã cho dò hỏi một số người có mặt tại khu thương mại hôm đó nhưng không ai biết người nào như con mô tả cả. Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại." Suốt từ hôm đó con bé luôn mồm lặp lại câu hỏi về việc tìm ra chàng trai ấy và và cũng lặp lại những câu trả lời như vậy.
Eunji trườn dài trên sa lông, tựa má lên chiếc gối ôm mềm, miệng lảm nhảm câu: " Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên... nhất định sẽ gặp lại..."
~~~~~~~~~~~Hết chap~~~~~~~~~~
Nhớ ủng hộ mình nha👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Yêu các bạn nhiều❤️❤️❤️

Em vẫn sẽ chờ đợi...&quot;Một tình yêu&quot;!Where stories live. Discover now