Chap 41🌳🌳🌳

108 14 0
                                    

Khu rừng kỳ ảo với làn sương lãng vãng mờ mờ, ánh trăng chênh chếch dát thứ ánh sáng bàng bạc xuống khung cảnh vốn đã huyền ảo lại càng thêm phần phiêu diêu, mơ màng.

Những thân cây cao chót vót ken dày tạo nên một bức tường chắn hữu hình mà ẩn hiện, khiến tâm tư cũng như hòa theo nhịp điệu mộng mơ của thiên nhiên. Giờ thì anh đã hiểu cái tên người ta đặt cho nơi này. Họ tạo nên khu rừng với mong muốn thu hút thật nhiều khách tham quan, thư giãn. Nhưng dần dần nơi đây ngày một trở nên thật hơn, giống như một khu rừng rậm nơi hoang dã. Và càng thật bao nhiêu lại càng nhiều những kẻ lãng mạn lắm tiền muốn viễn du tại đây bấy nhiêu.

Hôm nay anh đã bao trọn khu này, quả thực không phải là người lãng mạn nhưng anh muốn cô được vui lòng nhất có thể. Suho đã suy nghĩ nhiều về cách thức cầu hôn nhưng anh chỉ chọn được cách đơn giản nhất. Hy vọng cô sẽ hiểu những lời chân thành từ anh.

Nhìn lại mọi thứ được sắp đặt, bàn tiệc đặt ở bìa rừng, bãi cỏ cạnh bên trải đầy hoa hồng đến tận lối vào, cộng với những ánh nến lung linh giăng khắp mọi nơi khiến khung cảnh đẹp đến mê hồn. Góc xa là dàn nhạc đang chờ để tấu lên những khúc nhạc du dương nhất.

Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc ly cao với chai rượu vang lâu năm. Các món sẽ được gọi khi cần. Chùm nến đặt giữa bàn, cạnh bên là một giỏ hoa nhiều màu sắc. Chỉ một cành hồng duy nhất, trong cùng những lớp cánh xếp chồng của bông hoa độc nhất ấy có đặt chiếc nhẫn kim cương đắt giá, đắt giá không chỉ ở giá trị vật chất mà còn bởi nó trọn vẹn cả tâm ý của anh. Khi giờ phút quan trọng nhất đến anh sẽ trao cô cành hồng này. Suho bật cười, càng lúc anh càng thấy mình vẽ chuyện. Nhưng quả thực được chuẩn bị tất cả những điều này cũng rất thú vị.

Đan những ngón tay dài mảnh vào nhau, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi. Đêm nay trăng lúc tỏ lúc mờ, những ánh sao cứ nối đuôi nhau trải rộng nhấp nháy nổi bật trên nền trời xanh thẳm.

Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Suho nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ một chút thôi. Phụ nữ luôn lề mề, anh không cần sốt ruột. Nghĩ vậy anh lại thả hồn cảm xúc theo những ý nghĩ vẩn vơ. Tiết trời hôm nay thật đẹp như chiều lòng người, gió vờn nhẹ vòng quanh, trời quang đãng ít mây nên chắc chắn sẽ không mưa.

Thêm nhiều khoảng nữa đến rồi đi, thời gian chẳng đợi ai cả. Đã gần 8 giờ rưỡi. Suho rút điện thoại gọi Eunji nhưng cô không nhấc máy, vì nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện đó nên anh đành gửi một tin nhắn nói cô hãy đến đã, đến rồi nói chuyện.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi còn người thì mãi chẳng thấy đâu, mấy người nhạc công ngồi lặng thinh chán nản, những người phục vụ đứng khuất cũng chôn chân trong sự sốt ruột khi nữ chủ nhân của buổi tối hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Suho cũng bồn chồn không kém, anh gửi đi nhiều tin nhắn nhưng nhận lại chỉ là sự câm lặng vô tình. 10 giờ anh gọi tiếp mới biết Eunji đã tắt điện thoại. Nhưng dù vậy anh vẫn chờ, đợi chờ trong hy vọng rằng cô sẽ nghĩ lại, sẽ không để anh phải cô quạnh trong vô vọng thế này. Anh đã nói là không gặp không về, em có nhớ không? Anh đã nói là sẽ làm, nếu sớm từ bỏ thì đâu đủ thành ý.

Em vẫn sẽ chờ đợi..."Một tình yêu"!Where stories live. Discover now