Tuyết Nhi, Sắp Đặt Kế Hoạch Hãm Hại Tuyết Thần
Khi âm thanh nốt nhạc sau cùng vang lên, ngừng tưởng niệm, những câu tốt đẹp cũng viết xuống dấu chấm tròn. Nhưng mà, cái này không báo hiệu kết thúc, mà là đại biểu cho một cái tốt đẹp khác.
An Tuyết Thần nằm trên giường đơn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bụng mình. Đứa nhỏ này nhất định không giữ được. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ? Nhớ lại những chuyện khắc sâu trong đời. Từ khi biết Phàm Ngự cho đến bây giờ, cô thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Cũng đã trưởng thành hơn, từ ngày cô quen biết Phàm Ngự, cô mới nhìn thấy người kinh khủng nhất trong cuộc đời.
Nhớ lại những chuyện mà mình và Phàm Ngự đã trải qua, không dài không ngắn cũng đã nửa năm rồi. Từ lúc anh đi vào trong cuộc sống của cô, cũng đồng thời đi vào trong lòng An Tuyết Thần, hôm nay cô mới biết, mình không phải không quan tâm anh, lòng của cô cũng sẽ không đau đớn, chỉ là, Phàm Ngự không biết mà thôi. Đứa con trong bụng của họ, nhưng mà anh không cần. Nghĩ tới đây, những giọt nước lệ trong đôi mắt tràn đầy ưu thương từ từ chảy xuống.
Lâm Mộng Tuyết nằm trong ngực Phàm Ngự. Trong đầu nghĩ tới làm thế nào đối phó với An Tuyết Thần. Sau đó nhẹ nhàng nâng đầu, chậm rãi lùi ra trong ngực anh. Sau đó len lén đi tới gian phòng của An Tuyết Thần.
Lâm Mộng Tuyết lén lút đi tới gian phòng của Tuyết Thần. Sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ. Lục lọi một lúc lâu cũng không tìm thấy đồ. Cô ta tức giận ngồi ở trên giường.
"A. Thứ gì vậy, đau chết." Lâm Mộng Tuyết nhấc chăn lên, nhìn thấy một cái kẹp hình bươm buớm. Lâm Mộng Tuyết nắm thật chặt kẹp tóc trong tay. Khóe miệng cười lạnh, hả hê như vậy. "An Tuyết Thần, lần này để cho cô lật trời cũng tìm không được" Lâm Mộng Tuyết mang theo nụ cười rời khỏi phòng. {tác giả: Trời ơi, cô ta đang nghĩ đến biện pháp gì để chỉnh Tuyết Thần đây}
Lâm Mộng Tuyết lặng lẽ trở lại phòng của Phàm Ngự. Nhìn thấy Phàm Ngự vẫn còn đang ngủ. Sau đó lặng lẽ nằm lại trên giường. Mang theo nụ cười chiến thắng.
Sáng hôm sau. Hôm nay, Lâm Mộng Tuyết thức dậy tương đối sớm, sau đó đi vào phòng bếp. Vú Trương nhìn Lâm Mộng Tuyết, khuôn mặt mỉm cười."Tiểu thư Tuyết Nhi, sao dậy sớm như thế, thiếu gia còn chưa dậy sao?"
Lâm Mộng Tuyết liếc mắt nhìn An Tuyết Thần ở một góc trong phòng. Thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Ừ, còn chưa đâu, tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa."
An Tuyết Thần hơi dừng lại một chút. Sau đó khôi phục bộ dạng như lúc trước. Lâm Mộng Tuyết đi tới bên cạnh An Tuyết Thần. "Dùng xong bữa sáng, tôi chờ cô ở hậu viện, có chuyện muốn nói với cô." Nói xong, Lâm Mộng Tuyết rời khỏi phòng bếp.
Gương mặt vú Trương lo lắng, tiến lên nhìn An Tuyết Thần: "Tuyết Thần, cô ấy nói gì với cháu vậy?"
An Tuyết Thần nhìn vú Trương, trong lòng ấm áp: "Không có gì, ăn xong bữa sáng thì bảo cháu đển hậu viện chờ."
Vú Trương ý vị sâu xa liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, giải quyết công việc xong xuôi, kéo tay An Tuyết Thần đi tới hậu viện. Cũng chỉ nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi (full) - Ái Tình Hoa Viên
RomanceLưu ý: Đây là tác phẩm của Ái Tình Hoa Viên - tài khoản wattpad này chỉ có chức năng duy nhất là đăng tải lại từ nguồn khác! Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc g...