Vô Tình Gặp Mặt, Xung Đột Trong Nhà Hàng
Ngày kế ——
An Tuyết Thần không thấy Lệ Lệ trở về, nhưng có thể làm sao đây? Tự mình - một người đi tới công ty trước, An Tuyết Thần đi tới công ty, mọi người cũng biết cô, có rất nhiều người chủ động kêu. Đi vào thang máy, lúc này mới nghe bọn họ nói.
"Ai, cô nghe nói không?" Một cô gái nói.
"Nghe nói cái gì?" Một cô gái khác hỏi.
"Chính là hoa đỏ tổ hợp Tuyết Lệ, nghe nói tổng giám đốc đã làm cho bọn họ đến Tổng Công Ty, còn cố ý kêu danh nhân chuẩn bị một tầng lầu có tầm mắt tốt nhất và văn phòng. Cũng không biết hai cô gái kia rốt cuộc có lai lịch ra sao."
"Trời ơi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôm nay đã gặp được. Chỉ là, tổng lướt qua hẳn là không thích các cô ấy đi, nếu như mà tôi bị tổng lướt mà nói, tôi sẽ hưng phấn đến chết"
"Thôi đi, với cái dáng dấp này của cô, tôi thấy dưới trướng của tổng giám đốc có rất nhiều mỹ nữ ngôi sao lớn, cô đợi kiếp sau đi"
An Tuyết Thần đi ra thang máy, thế mới biết mình và nghệ sĩ khác không giống nhau. Ai, thật làm cho người ta đau đầu.
An Tuyết Thần gõ cửa phòng làm việc. Thùng thùng ——
"Vào đi" Giọng nói nồng đậm u ám.
An Tuyết Thần đi vào. "Phàm tổng." Cô cũng không quá nhiều lời. Chỉ là đứng ở trước bàn làm việc của anh, chờ đợi anh lên tiếng, dù sao bây giờ anh cũng là lão bản của mình. Thật đáng buồn, trước kia anh nuôi nhốt người tình và sủng vật, bây giờ dưới anh là nghệ sĩ, cùng nhân viên.
Phàm Ngự xem như là nhìn ra An Tuyết Thần bi ai. Mở miệng: "Ngồi trước một lát, một lúc nữa là anh xong rồi"
"Ặc, tốt" An Tuyết Thần đi về phía ghế sô pha, liếc mắt nhìn phòng làm việc này, một chút cũng không thay đổi. Có liếc Phàm Ngự đang chuyên tâm làm việc một cái. Gương mặt tuấn tú có chút nhíu chặt, hai hàng lông mày rậm cũng dâng lên gợn song nhỏ, giống như vẫn luôn mang theo nụ cười, cong cong, giống như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. Làn da trắng nõn tôn lên đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là ở bên tai trái có một bông tai kim cương lóe lên ánh sáng đẹp mắt, cho anh ánh mặt trời đẹp trai giữa một tia không kiềm chế được. . . . . .
Nghĩ tới lúc ở trong thang máy, những lời nói của cô gái mê trai, anh có tốt như vậy không? Đối với các cô gái mà nói, có lẽ rất bình thường? Dù sao người đàn ông này quả thật rất ưu tú.
Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn nhập thần, chỉ là lấy lòng người nào đó, Phàm Ngự mặc dù đang xử lý công việc, nhưng vẫn quan sát An Tuyết Thần, biết cô nhìn mình thật lâu, Phàm Ngự bị cô nhìn nên có chút mất tự nhiên. Khóe miệng hiện lên một tia tà tứ, cười xấu xa.
"Mới phát hiện ra anh rất đẹp trai?"
An Tuyết Thần vẫn còn nhìn Phàm Ngự, anh ngẩng mặt lên nên nhìn đối mặt. Gương mặt đùa giỡn, thế mới biết anh vừa nói gì? An Tuyết Thần vội vàng xấu hổ cúi đầu. Giống như làm chuyện sai lầm bị bắt tại trận vậy, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng không đánh vỡ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi (full) - Ái Tình Hoa Viên
عاطفيةLưu ý: Đây là tác phẩm của Ái Tình Hoa Viên - tài khoản wattpad này chỉ có chức năng duy nhất là đăng tải lại từ nguồn khác! Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc g...