•8•

339 31 4
                                    

Trời cũng đã quá trưa, Kihyun đủng đỉnh xách theo một đống đồ trên tay vừa đi lại còn vừa ngân nga hát mấy điệu lạc tông. Hẳn là hôm nay có chuyện gì rất vui đi, tâm trạng nở hoa lại còn mua nhiều đồ như vậy chắc hẳn là phải đón tiếp khách quý đến nhà đây.

-Hello - Cậu bước vào nhà rồi khẽ nở nụ cười với hai con mèo lười nhác không hẹn mà cùng nhau nằm xõng xoài mắt lim dim, cũng phải thôi ở trong cái thời tiết rét buốt như thế này còn gì tuyệt vời hơn là được nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm chứ. Mèo trắng được Kihyun cưng chiều vuốt lấy vùng da cổ, khoái chí kêu meo meo, lại còn được cho ăn bánh cá hảo hạng, thơm ngon giòn tan.

Đây không phải là món mà I.M rất thích sao? I.M cũng muốn ăn. ><

Qủa không sai, đúng là tinh như mèo. Nó lại mở lên cái bài ca rền rĩ hòng gây sự chú ý của cậu chủ . Người đứng thẳng hai chân dựa vào thanh sắt cho khỏi ngã, mặt mèo trực tiếp cọ lên lồng sắt, cái đuôi ngoe nguẩy vẫy vẫy. Miệng phát ra tiếng meo meo dụ hoặc lòng người, việc này chắc hẳn sẽ thành công nếu như I.M không bị trượt chân mà rơi tõm vào bát nước, bắn tung tóe hết lên cả người cả mặt. Nhìn nó vô cùng tội nghiệp với bộ lông ướt nhẹp nước và khuôn mặt xụ xuống khi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nó lủi thủi lui về chỗ khô nằm in re không dám ho he một tiếng. Chắc cậu chàng nhà mình cũng bị hớ một vố quá xấu hổ.

Mọi sự việc vừa xảy ra đều được Kihyun đưa vào tâm mắt, cậu cũng định đến đổ cho nó một ít bánh cá vả lại còn muốn xem thêm mấy trò mèo của I.M mà trước đây hiếm khi được nhìn thấy. Kihyun không nhịn được phì cười một cái, cảnh xuân trước mặt khó khăn lắm mới thấy được lại còn được tặng thêm quà khuyến mại, thật tức cười muốn chết.

Chỉ một chút sơ suất liền gánh phải hậu quả vô cùng đau thương như bây giờ, món ngon thì không được ăn bộ lông vốn xinh đẹp lại trở  nên xấu xí, thật quá đen đủi. 

Chờ đến cho Kihyun cười xong cũng đã quá giờ chiều, bộ lông ướt nhẹp cũng chưa được lau khô. Bị câu chủ vờ đi không thèm quan tâm, làm cho khuôn mặt buồn rầu lại thêm vài phần u ám, tối tăm.

---

Buổi tối, một người đàn ông bước đến trước cửa bấm chuông nhà họ trên tay là một bó hoa. Vừa nhìn thấy Kihyun đã lập tức lao tới ôm nhau thắm thiết người kia còn đặt lên trán cậu nụ hôn. I.M nằm trong lồng nhìn thấy cảnh kia không cảm thấy vừa mắt, đen đủi này chưa qua đi đen đủi khác đã đến trước cửa.

-Anh ngồi xuống đi, để em chuẩn bị bữa tối. - Cậu khẽ nhoẻn miệng cười vô cùng hài lòng mà giới thiệu cho người kia một trong hai con mèo, anh ta tỏ ra vô cùng thích thú vui đùa với mèo trắng. Cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến I.M cho đến khi tiếng meo nhỏ phát ra trong góc phòng, đây chính là cơ hội cuối cùng để I.M có thể thoát ra khỏi chiếc lồng này. Và việc đầu tiên cậu sẽ làm chính là đến và cào tan cái mặt đẹp trai kia, cho anh ta cùng con mèo trắng ngay lập tức biến khỏi nơi này. Đây là nhà của KIhyun và I.M, chỉ có hai người họ được sống trong căn nhà này thôi, sẽ không bao giờ tồn tại bóng dáng của người thứ ba. Còn việc thứ hai là gì à... ăn sạch Yoo Kihyun và đem anh ta nuốt vào trong bụng. I.M bắt dở mấy cái bài dễ thương cũ rích ra lấy lòng anh ta. Nó liếm láp lên bộ lông nâu xám, thỉnh thoảng ánh mắt hướng lên đòi hòi sự cưng chiều.

[Longfic] Meow~ [ChangKi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ