•15•

341 24 0
                                    

Em sẽ lớn, sẽ thật trưởng thành để anh không phải bao bọc nữa. Ngược lại sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh dựa vào.

Sau lần ấy, I.M thay đổi thái độ hẳn. Cố gắng để lưng thẳng ngực ưỡn về phía trước đi cho ra dáng người lớn. Ăn nói cũng hàm hồ hơn và bắt đầu xem xét vài công việc trên tờ báo giao vặt mỗi ngày. Vì đồ quỷ xứ sống hàng trăm năm ấy không biết sử dụng Internet. May sao còn biết đọc chữ, không thì không biết phải chật vật thế nào để tồn tại trong xã hội ngày nay.

-Cậu gồng cứng người thế kia không thấy mệt hả? Mèo con.

Kihyun khoái trí cười sặc sụa, quan sát bộ mặt hồng hào của I.M khi đang thưởng thức quả ngọt liền biến dạng tối sầm lại. Trở mặt nhanh thật.

-Mèo con? Anh dẹp ngay cái từ ấy đi lão già.

I.M lẽ lưỡi trêu người rồi nhanh chóng phủi đít tẩu tán ra khỏi ghế trước khi bị ăn đập. Hí hửng nhảy nhót như chú chim nhỏ.

-Này. Em đi làm đây. Ở nhà nấu cơm chờ em về nha.

Nói rồi hôn gió cái chụt.

-Thằng quỷ.

Kihyun không thể không cười. Hai má còn phụ thêm hiệu ứng đỏ ửng.

Hôm nay, ngày đầu tiên một "con mèo" biết đi làm. Kihyun lại cười càng thêm nở rộ. Chấm lên lịch cái dấu đỏ to đùng, kèm theo dòng chữ "ngày làm việc đầu tiên" I.M

---

-Lương về... Lương về

I.M cầm phong bì tiền trên tay, hết chạy từ đầu nhà đến cuối nhà rồi lại mở toang cửa chạy ra ngoài hành lang không ngừng hô to cười đùa sảng khoái.

-Im đi. Trông chẳng khác gì con khỉ.

Tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ mà I.M cứ quấn quýt chạy quanh. Chẳng giúp ích được gì lại còn bận thêm vào người.

-Anh. Uống rượu đi. Em khao.

-Không.

-Tại sao lại không? Meow~

Trời ạ! Đồ trẻ con kia đang làm gì thế này. Từ trong cái áo rộng thùng thình nằm trên mặt đất xuất hiện ngay một em mèo, hình ảnh mà Kihyun đã nhớ mong từ rất lâu. Giống mèo quý tộc với cái tên I.M đã trở lại.

Nó ngay lập tức biến thành mèo con xinh đẹp với bộ lông xám tro và đôi mắt xanh ngọc, hình ảnh khiến Kihyun không khỏi mê mẩn. I.M không ngừng dụi phần cổ mình lên ống quần của người lớn hơn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cái sự đáng yêu này hình như có ma lực đặc biệt làm Kihyun bỗng chốc đứng như trời trồng liền dang tay ôm lấy I.M từ dưới đất vào lòng không ngừng hôn lên bộ lông mượt mà thơm phức.

-Đáng yêu quá.

Liền một mạch không suy nghĩ gì cứ thế ôm mèo nhỏ I.M cả ngày không dứt.

-Cứ như vậy là tốt rồi.

Buổi tối cứ lặng lẽ trôi qua như thế, yên bình và hạnh phúc

[Longfic] Meow~ [ChangKi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ