•11•

276 24 0
                                    


Ba ngày, đã ba ngày rồi Kihyun không có trở về. I.M lo lắng đi đi lại lại trong nhà, đầu óc một mảng mịt mù, liên tục nghĩ đến những sự việc không may xảy đến với anh. Trong cơn ác mộng cậu thấy mình bị giết chết bởi anh, mắt cậu dần mờ đi khi nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu và nụ cười hả hê khi nhìn thấy cậu nằm trên vũng nước nhơ nhớp. Dù có nằm trên giường đêm ái mà mắt cậu không thể nào nhắm lại được, vừa lúc sụp xuống vì buồn ngủ thì lại ngay lập tức mở thao láo. I.M sợ Kihyun khi trở về không mở được cửa nhà sẽ đùng đùng nổi giận lại bỏ nhà đi.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân và bất ngờ nắm tay cửa bị vặn vẹo một cái rụng rời. Tiếng kim loại tiếng xúc với nền gạch kêu đến chói tai. Kihyun bước vào nhà với cái bộ dạng thảm hại vô cùng. Đầu tóc bù xù được che đi bởi mũ lưỡi trai. Quần áo nhem nhuốc dính đầy dầu nhớt. Mặt mũi lấm lem và đôi mắt dại đờ đi vì thiếu ngủ. I.M do mồm miệng không tự chủ được phát ra hai chữ: "Tã tời."

Kihyun nghe xong giận lắm lao vào túm cổ I.M đang ngây ngốc ngồi trên giường quát lớn:

"Đ** vì ai mà tao phải như thế này hả?" - Anh chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà rủa: "Thằng yêu quái mày nhìn tao thế này mày hả dạ lắm phải không."

Lửa giận chưa kịp tắt liền tiếp tục bùng lên mạnh mẽ:

-"Tao mới chân ướt chân chân ráo ra khỏi nhà mà mày đã lấy quần áo tao mặc vào rồi đấy à. Giỏi, giỏi lắm."

I.M không phản ứng gì, chỉ cúi thấp đầu, liên tục nói câu : "Em xin lỗi, anh đừng có giận em."

Trước mặt cậu là một khoảng u buồn, Kihyun cứ như là nguôi giận đi đến nhà tắm, bỏ mặc I.M ôm đầu không ngừng xin lỗi. Rốt cục mọi chuyện như thế này còn tiếp diễn đến bao giờ? Một người thì luôn ngốc nghếch, nghĩ mình nhất định phải giải thích rõ ràng mọi thứ, luôn lo lắng ở bên người mình yêu thương, chờ anh ta mở lòng đặt mình vào trong tim. Còn người kia thì luôn cố chấp, biết nhưng giả vờ không biết và hiểu nhưng không muốn tin bất cứ điều gì đang diễn ra. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song khác phương, không một điểm chung lại càng không có điểm dừng. Lâu dần thì càng xa, mà đã xa thì không cách nào đến gần được.

Đã đến lúc, họ cần phải biết mình đang làm gì và đang nghĩ gì.

*Phóc*

Tối hôm đấy mưa rơi nhiều lắm, bệ cửa sổ nhanh chong bị rửa sạch bong không còn lưu lại một hạt bụi. Kihyun đang ngủ mơ màng thấy có giọt nước đọng trên mặt, tỉnh dậy đóng cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới, bụi cây cà gai bà chủ nhà trồng bỗng bị hói một góc to đùng ngay chính giữa. Nước lớn làm lụt cả một mảng sân vườn, ánh sáng của điện đường cũng nhòe đi trong mưa.

Tối hôm đấy buổi tối mà I.M bỏ đi, không để lại một lời nào. Kihyun bấm bụng nghĩ rằng I.M chắc đã về với Thế giới của chính mình rồi. Hai bọn họ từ nay đã hết quan hệ.

---

Chớm sáng chủ nhật tinh khôi.

"Comemon." - Khyun mở khóa cửa theo sau cậu là Hyungwon người bạn thân cùng lớp. Có bạn đến chơi nhà thì thích phải biết. Từ ngày thiếu vắng bóng mèo à cả người nữa ngôi nhà lạnh tanh. Rồi mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo của nó, như ngày xưa đã từng - Kihyun nghĩ vậy.

[Longfic] Meow~ [ChangKi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ