•14•

296 23 1
                                    

Trước khi đọc chap này thì quay lại những chap trước đọc lại cho liền mạch.
---
Vươn đôi vai mỏi nhừ, rã rời của mình. I.M đứng dậy từ ghế sofa, đi lại quanh nhà cho xương cốt giãn nở. Mới sáng sớm Kihyun đã đi một mình rời khỏi nhà. Để lại vỏn vẹn một mảnh giấy ghi loằng ngoằng vài chữ đại loại như tôi đi ra ngoài, nửa ngày sau sẽ về, không cần tìm. Cơ thể cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng vết bầm tím ở trên cổ thì vẫn còn. Kihyun lại đang trong độ tuổi trai tráng nên những vấn đề ấy không hề hấn gì.

-Sao không tự thưởng cho chính mình nhỉ.

I.M cười đến nở rộ, bây giờ mới có bảy rưỡi sáng và cậu cần nạp ngay năng lượng để tiếp tục hoạt động cho một ngày dài. Cá hộp và sữa tươi luôn là lựa chọn hàng đầu trong mọi bữa ăn của I.M. Kihyun trước hay sau đều là người hiểu cậu nhất, sắm đầy cả một tủ. I.M vừa đút hộp cá vào trong lò vừa vui vẻ dọn dẹp lại nhà cửa. Kể từ ngày cậu đi cho đến bây giờ hình như Kihyun buồn chán đến mức nhà cũng không thèm dọn. Khác hẳn với Kihyun trước kia luôn sạch sẽ tươm tất.

---

Mặt trời chiếu nắng vuông góc trên mái hiên nhà, bóng cây thẳng đứng thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo ngọn gió. Đã vào giữa trưa rồi mà Kihyun chưa có trở về, tâm can bứt rứt khiến I.M không thể nào ngồi yên một chỗ được. Một phần vì lo lắng một phần cũng vì tò mò muốn biết được hôm nay anh đã đi đâu, làm gì.

-Cậu...

Kihyun bước vào nhà trong cái bộ dạng thật bức người, sáng sớm trời trở lạnh mà đến trưa đã hửng nắng làm con người ta muốn phát điên. Vừa tháo giày vừa lụng bụng cái gì rất khó nghe.

-A. Anh đã về. Mau ngồi xuống đây dùng cơm đi.

-Tôi...tôi no rồi. Cậu tự mình ăn cơm rồi dọn dẹp đi.  - Cứ như thế Kihyun đi thẳng một mạch vào trong, vừa đi vừa cắm mặt xuống.

Kihyun cứ tưởng rằng I.M sẽ nhanh chóng rời đi vào sáng nay và để lại một lời cự tuyệt đau khổ. Nào ngờ lại mặt dầy đến mức đầu giờ chiều còn chưa chịu đi. Là ngu thật hay giả ngu, biết nhưng vờ như không biết Kihyun đang muốn tránh mặt. Vì anh cảm thấy bản thân đang rất khó xử với lời tỏ tình của I.M ngày hôm qua. Cũng đúng thôi một thằng trai thẳng như Kihyun để tiếp nhận tình cảm đồng giới vẫn vướng mắc phải nhiều rào cản. Mà với người danh tính đàng hoàng thì không sao, đây không phải là người mà là một con mèo tinh vô danh tiểu tốt. Nghi ngờ cũng là cái lý do Kihyun đặt lên hàng đầu trước khi suy nghĩ đến chuyện tình yêu.

Kihyun phải vục đầu không biết bao nhiêu lần vào chậu nước để lấy lại tỉnh táo. Mẹ nó ông trời hạ thế một Kihyun rồi thì việc đếch gì phải nặn thêm một I.M để cản trở cuộc sống vốn bình yên của ông đây. Thật hận người không thấu, quay sang giận trời giận đất.

-Anh. Có người tới tìm.

-Hú hồn - Kihyun sợ hãi nhảy dựng lên. Biết thừa là đang ở trong này rồi mà nghiễm nhiên mở cửa ghé mặt vào, nhìn cái mặt ấy xem tim có muốn nổ banh ra.

-Anh lại nghĩ xấu về em chứ gì. - Trên mặt điểm xuyết vài giọt buồn nhưng có vẻ không dám nói ra, vẫn dùng cái giọng nhỏ nhẹ tỏ vẻ đáng thương khiến con tim yếu mềm. Nó càng loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà làm cho không khí đã buồn nay còn trở nêm bi thương đến não nề.

[Longfic] Meow~ [ChangKi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ