Chapter 1: Uất

1.2K 22 0
                                    

"Yumi, sao con lúc nào cũng như vậy hết hả? Con không thể yêu thương, à không, chỉ cần quan tâm đến mẹ con dù một chút thôi hả?"

"Ba thôi đi. Ba bắt con yêu thương bà ta sao? Ba bắt con gọi bà ta là mẹ sao?Lúc trước ba chia tay mẹ khi mẹ đang bị bệnh ngặt nghèo cũng chỉ vì con người này, mà ba còn bắt con quan tâm đến mụ dì ghẻ này sao? Con nhắc cho ba nhớ: con chỉ có một người mẹ duy nhất thôi, và người mẹ đó đã không còn nữa chỉ vì thói trăng hoa của ba."

Một cái tát xé tung không gian vừa mới đầy tiếng hét. Yumi ngồi xuống ghế, những giọt nước mắt phẫn uất ứa đầy trên má. Nhỏ nhìn ba bằng đôi mắt tưởng chừng là vô hồn nhưng chứa đầy nỗi thất vọng và sự bất lực. Nhỏ không nói, hay đúng ra là nhỏ không nói được. Quá nhiều cảm xúc dâng lên, dồn nén nơi cổ họng nhỏ.

" Mày ra khỏi nhà này đi. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Mày không xứng đáng là con tao "

Biết không thể lay chuyển ba bằng những giọt nước mắt hay những lời thanh minh của mình, nhỏ đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. " Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Mình đồng ý nói chuyện với ba đâu phải để chuyện này xảy ra?Ba có còn là ba của mình không vậy? Mọi chuyện xem ra kết thúc thật rồi"-nhỏ tự nhủ. 

Nhỏ bước ra khoảng sân trước nhà- nơi cuối cùng có thể bao bọc và yêu thương nhỏ trong cái dinh thự rộng lớn nhưng cô độc này.Nhỏ đi loanh quanh, nâng niu từng khóm hoa và cảm thấy rằng chúng cũng cô độc như nhỏ vậy. Nhỏ lại gần hồ cá để rồi nước mắt lại tuôn nhiều hơn khi nhìn thấy những chú cá con đang bơi cạnh mẹ của chúng. Nhỏ ngồi xuống chiếc xích đu, vẫn lặng lẽ và cô đơn để rồi những ký ức thuở còn mẹ lại ùa về trong trái tim nhỏ. Nhỏ nhớ lại những ngày tháng còn mẹ gần cạnh, yêu thương và chăm sóc nhỏ. Tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng bước chân của mẹ thay nhau hiện ra trong tâm trí khiến nhỏ chỉ muốn òa khóc thật to. "Ngày xưa mình khóc thì còn có mẹ bên cạnh mình, nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả'-nhỏ thốt lên trong cay đắng. Nhỏ ước gì mình đã yêu thương mẹ nhiều hơn lúc trước.

Và có lẽ nhỏ không biết rằng, ngay lúc đó, vẫn còn có một bóng hình từ trên cửa sổ dõi theo nhỏ

................................................................................................................................................................"Tít tít tít" Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại ông Tuấn vang lên.

"Ba lên phòng con nói chuyện với con một chút đi ba"

Anh trai 💘 Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ