Chapter 3: Trực nhật

587 12 0
                                    

"Reng!Reng!Reng"-Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên

Nhỏ uể oải gấp cuốn sách lại, định bụng đánh một giấc sau hai tiết mệt nhoài. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, nhỏ lại bị "sao quả tạ" lúc sáng nheo nhéo bên tai

"Ê ba, nhanh lên. Xuống kho dụng cụ lấy đồ rồi trực nhật đi chứ."

"Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Nhiều chuyện vừa thôi. Từ từ chứ!"

Đáng  lý ra, nhỏ không nên nói bằng giọng gắt gao như vậy. Nhỏ biết xử sự như vậy là không hay, nhưng có lẽ lúc đó, nhỏ không còn lựa chọn nào khác (vì nhỏ không muốn nghe Hoàng Mai cảm ràm hoài nữa).Để mọi việc không diễn ra tệ thêm, nhỏ đứng dậy, định bụng đợi Mai rời đi rồi tính tiếp .Nhưng khi nhìn ánh mắt ngạc nhiên và pha chút bực bội của Mai,nhỏ biết mình không thể trì hoãn thêm. Nhỏ biết rằng, "sao quả tạ" này chỉ chịu rời đi khi nhỏ đã ra khỏi lớp.Cực chẳng đã, nhỏ hậm hực rời khỏi bàn. Vừa đi, nhỏ vừa rủa thầm Hoàng Mai thậm tệ, để rồi đúc kết ra một chân lý: "Biết vậy nghỉ học quách cho rồi!!!!". (P/s: Thiệt là tội nghiệp cho nhỏ lớp phó kỷ luật mà :v)

Vừa cầm được cây chổi ra ngoài sân, nhỏ đã thấy ngay Tuấn Kiệt ở đó.

"Được rồi,... trực thì trực. Anh sẽ biết tay tui. Cái tội sáng nay bép xép"-nhỏ cười thầm trong bụng

"Nè "bạn"kia. Lẹ lẹ đi chứ. Không thấy "tui" đứng đây chờ "bạn" nãy giờ sao?"-Tuấn Kiệt nheo nheo mắt nhìn nó

"Xớ. Thôi được rồi. "Bạn" quét cho sạch cái hành lang đi. Để "tui "còn lau nữa. Nhanh lên đi!"

Chưa kịp nói hết câu, "ông anh yêu qu(a)í" đã giằng lấy cây chổi khỏi tay nhỏ.

"Biết rồi, cô hai"

"Biết thì làm lẹ lẹ đi. À mà tí nữa còn phải quét lá trong sân nữa đó."

.....................................................................................................................

"Xong rồi đó. Bây giờ chỉ còn quét sân nữa thôi" -nhỏ quệt mồ hôi trán

"Vậy thì ráng làm lẹ đi. Còn 5 phút nữa là hết giờ ra chơi rồi"- Tuấn Kiệt nhìn nhỏ, thở dốc

"Thế là đi tong 30 phút quý giá..."

"Thôi đi bà. Lèm bèm hoài. Mốt chắc gọi "bạn" là CỤC THAN chắc cũng không ai phản đối đâu"

"Qq. Dám trêu ngươi tui hả"

"CỤC THANNNNNN"

Thế là bỏ mặc đám lá và cây chổi, nhỏ rượt ông anh của mình khắp sân.

"Đứng lại đóooo"

"Còn khuya."

Bỗng nhiên, xui thiệt xui, nhỏ vấp trúng một cành cây. Không đau lắm, nhưng sự bực dọc nãy giờ khiến nhỏ không kìm chế được. Nhỏ khóc. Khóc thầm thôi. Nhưng đủ để người kia biết

"Nè, giỡn tí thôi mà. Xin lỗi. À mà... đau lắm không?"

Nhỏ không đáp, đứng dậy, quay mặt đi ra chiều giận dỗi. Nhưng bỗng nhiên, bị con người kia kéo lại, nhỏ ngã nhào. Nhưng lần này, nhỏ không đau...

Vì nhỏ ngã lên người của anh...

Anh trai 💘 Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ