Chapter 2: Sao quả tạ

763 13 0
                                    


Tối đó, không chịu nổi việc cứ phải càu nhàu với ba, nhỏ đi ăn tối với bạn. Mãi đến khuya, khi nghĩ rằng mọi người đã ngủ say, nhỏ mới dám về. Đang rón rén bước lên cầu thang, một tiếng nói bất thần vang lên khiến nhỏ giật mình:

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Hú hồn"-nhỏ vênh mặt-"Tưởng ai ...hóa ra là anh à?"

"Bỏ cái giọng đó đi. Tại sao giờ này mới về?"

"Nè nè nè. Tôi nói cho anh biết nha: tôi đi đâu và làm gì, đến mấy giờ là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh nghe chưa." -nhỏ liếc xéo con người vừa mới lên giọng tra khảo mình. "Tôi mệt rồi, không có thời gian đôi co hay giải thích với anh nữa"

Rồi nhỏ bỏ đi một mạch, không một lời giải thích, để mặc anh của nhỏ đứng chết trân ở đó.

                                                                    💓💓💓

Sáng hôm sau, nhỏ đến lớp thật sớm(cốt là để không phải nghe ba la lần nữa, và cũng là để tránh mặt ông anh nhỏ). Vừa bỏ cặp xuống bàn, Hoàng Mai, lớp phó lao động lớp nhỏ đã oang oang:

"Yumi, hôm nay mỗi lớp phải cử hai bạn đi trực vệ sinh trường. Tui cử bà với ông anh Tuấn Kiệt gì đó của bà đi trực nha.Hai người sẽ trực khu vực hành lang lầu trệt. Nhớ nha.Giờ ra chơi trực đó"

"Ừ, biết rồi... Ê.. mà khoan, tại sao tui lại phải đi trực, mà tại sao lại phải trực với con người đó chứ?"

"Đừng có mà càm ràm nha. Ông anh của bà mà nói là "con người đó" là sao hả? Ồng Kiệt là người mới, nên phải đi trực cho biết chứ. Cả bà nữa, hai tháng nay có phải đi trực đâu. Với lại bà là người thân cận nhất, chỉ ổng trực không phải dễ hơn người khác nhiều hay sao? Nên tui mới chọn bà đó :)"

"Dễ cái con khỉ mốc. Bà đi mà tìm người khác. Tui không trực đâu." -Nhỏ xẳng giọng. "Mới ló đầu vô lớp đã gặp sao quả tạ rồi, bực mình quá à. Nghĩ sao mình phải đi trực với "anh hai yêu quý của mình" vậy?Mà còn nữa, chui vô đâu không chui lại chui vô lớp của mình mới ghê chứ.Thiệt tình, mình cũng hay ăn chay lắm mà ta...Mấy hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy trời!!!! "-nhỏ tự nhủ

"Làm gì mà lèm bèm hoài vậy? Phải hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ???"

"Hoàn thành khí con cải chứ ở đó mà..."

Đang bực bội, nhỏ quay lại, định bụng cho con nhỏ "sao quả tạ" kia một bài học. Nhưng chưa nói được hết câu, nhỏ đã mắc tật cà lâm vì nhận ra người vừa nói câu đó với mình là "con người đó" mà nhỏ vừa rủa thầm tơi bời.

"Ờ... thì... tui không thích đó.. rồi sao?"-nhỏ bối rối

Dường như để "cứu bồ" nhỏ, Hoàng Mai nở một nụ cười "nham hiểm":

"Vậy nha, tạm biệt..."

"Ơ nè, con nhỏ chết tiệt này..."-nhỏ nhìn theo bóng lưng của "sao quả tạ", ngơ ngác mồm chữ A, mắt chữ O

Chưa để nhỏ kịp khep miệng lại,"ông anh yêu quý" của nhỏ lại xoa đầu nhỏ và nói:

"Lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi cô nương!"

Mắt nhỏ mở to hơn, và miệng nhỏ đã biến thành chữ O luôn rồi chứ không còn là chữ A nữa.




Anh trai 💘 Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ