Tôi vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc bết trên trán vừa nếm thử một ngụm cháo đang bốc khói nghi ngút. Lúc nãy khi nấu ăn tôi mới nhận ra, ở nhà không còn đến một hạt gạo. Nếu không phải vì quá gấp gáp, tôi cũng chẳng muối mặt mà đi vay cái đại lí gạo của bà Trương mỡ mấy lon.
Bà ta trước giờ không ưa gì cha con tôi, lúc nào cũng tìm cớ chửi bới. Chưa kể tôi còn từng đánh con trai bà ta một trận vì tội dám xúc phạm bố tôi, khiến bà ta ngày càng ghét tôi ra mặt hơn.
Lúc qua nhà bà ta vay gạo, bà ta cũng tranh thủ tìm vài lời xỉa xói tôi cho bằng được. Tôi cũng chỉ là vì bố nên mới hỏi mượn bà ta, chứ không có chết tôi cũng không bước qua đó nửa bước.
Tôi treo bịch cháo lên xe cẩn thận rồi bắt đầu dắt xe ra ngoài. Đang loay hoay khoá cửa thì từ đâu một lon nước rỗng bay đến trúng phóc vào vai tôi, theo sau đó là tiếng cười lanh lảnh của một đứa trẻ. Tôi nhăn nhó quay sang thì thấy thằng Mít đực đang chống nạnh nhìn tôi đầy thách thức.
Mít đực nhỏ hơn tôi 5 tuổi, tên thật là Hàn Thụy, là con trai thứ của bà Trương mỡ. Sở dĩ tôi gọi nó là Mít đực vì nó là con trai mà ốm nhách như que củi, vừa đen vừa xấu, suốt ngày lông ba lông bông phá làng phá xóm ai thấy mặt cũng ngán. Hồi trước lúc nó bị tôi đánh, một thời gian dài sau đó chẳng thấy nó hó hé gì. Giờ đây thấy tôi đang mắc nợ mẹ nó, nó liền tranh thủ kiếm chuyện gây sự với tôi.
- Mày lấy gạo mẹ tao đúng không? Trả đây! - Mít đực trợn mắt nhìn tôi rồi quát lớn.
- Tao không có lấy! Tao chỉ vay gạo của mẹ mày hôm nay thôi, mai tao trả! - Tôi không khách sáo liền đốp chát lại ngay.
- Nói láo! Mẹ tao nói mày lấy! - Mít đực không hề chịu thua, nó gông cổ lên cãi lại lộ rõ cả gân xanh gân đỏ.
- Mày nghĩ sao thì nghĩ! Kệ mày! Tránh ra! - Tôi vừa leo lên xe vừa lớn giọng nói.
- Trả gạo đây rồi tao cho mày đi! - Mít đực lì lợm dang hai tay ra chắn hết lối đi của tôi.
- Có ngon thì đứng đó đi! Tao cứ chạy! Mày có bị gì tao không chịu trách nhiệm! - Tôi lạnh giọng nói rồi bắt đầu đạp xe.
Đúng như tôi dự đoán, khi chiếc xe phi tới gần thì thằng Mít đực mặt mày xanh lè, liền nhảy qua một bên để tránh. Việc tôi mạo hiểm như vậy thật ra cũng không đúng, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Ở cái khu này ai mà không biết tính nết thằng quỷ nhỏ đó. Ngoài miệng thì nói càng vậy thôi chứ bên trong nhát như thỏ đế, có cho tiền cũng chẳng dám làm ẩu.
Vượt qua được cái hàng rào lì lợm, tôi thở phào cười nhếch mép một cái rồi lao đi băng băng, bỏ lại đằng sau những lời tục tĩu của thằng Mít đực. Nhưng có vẻ Mít đực vẫn chưa là kết thúc, ông trời còn bắt tôi phải đụng độ một cái hàng rào khác lớn hơn, đó là điều mà tôi không hề muốn chút nào.
Tôi đang đạp xe trên đường thì từ trong con hẻm mà tôi sắp sửa đi ngang lao ra một bóng người. Tên đó chạy rất nhanh, tôi lại không để ý nên hắn cứ thế mà tông sầm vào tôi, làm cả người lẫn xe đều ngã nhào ra đường. Cũng may lúc đó không có xe đi qua, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon
Fiksi Remaja"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người mộ...