Chương 1.2
Thành phố S ngày 24 tháng 8 năm 19xx….trời nắng.
Anh giống như ánh hào quang tỏa sáng vạn dặm vậy, tỏa sáng trong tâm hồn băng giá, lạnh lẽo tràn ngập bóng tối của tôi.
Tháng tám thời tiết thành phố S ở Miền Bắc này rất nóng nực, tuy không nóng bằng miền nam nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy bứt rứt. Từng tia nắng nóng bỏng nhảy nhót trên những hàng cây xanh thẳm. Cánh đồng làng xanh xnah, lá cây xanh xanh, bầu trời xanh xanh không một gợn mây. Ánh nắng xiên qua hàng cây, xiên chiếu thẳng lên chiếc giường mà tôi đang nằm.
Cảm thấy bỏng rát, tôi vội vàng rụt chân lại, lật người trốn trong góc ngủ tiếp. Tối hôm qua làm việc tăng ca đến hơn ba giờ sáng, trở về vật vã đến hơn bốn giờ mới đi ngủ, hôm nay lại được nghỉ, nên tôi quyết định ngủ nướng.
“Dây đi ~~! San San! Mau dậy đi! Heo lười”
Có người không ngừng bên tai lải nhải, khiến tôi không khỏi cảm thấy rất bực mình, không biết tên khốn nào sáng sớm, không đúng hơn là gần trưa không ở nhà lại đến phá giấc ngủ quý báu của tôi. Tôi bực mình nheo mắt tức giận nhìn cô gái đang đứng cười tự đắc trước mặt. Tôi nhận ra đó là người bạn thân mười tám năm nay của tôi Đan Thanh. Tôi nhìn Đan Thanh một cái, trực tiếp ngơ cô nàng luôn, cúi đầu rúc trong mềm ngủ tiếp.
Chưa đầy ba mươi dây sau dưới ánh mắt và hành động áp bức của cô nàng tôi đành cắn răng ken két thức dậy. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Chị hai của tôi! Bà cô của tôi, không ai nói với cậu là sáng sớm đến phá giấc ngủ của người khác là không có đạo đức à?”
Đan Thanh nhìn tôi vô tội lắc đầu sau đó thốt lên một câu rất đáng đánh đòn: “Thế là không có đạo đức à? Giờ mình mới biết đấy!”
Tôi không còn gì để nói.
Tháng tám trời thật trong xanh, tôi bị Đan Thanh lôi ra khỏi nhà. Theo cách nói của cô ấy là giúp tôi tẩy rửa ẩm mốc, thuận tiện phơi nắng, vận động một chút. Tôi trong lòng không khỏi thầm phản đối hàng nghìn lần. Xin chị em ngày nào cũng vận động chán rồi. Ngày có hai mươi tư tiếng, tôi đi học buổi sáng hết bốn tiếng vào buổi sáng, ngủ hết bốn tiếng còn thời gian còn lại là dành cho làm thêm. Tôi phải cố gắng lắm mới có khả năng đủ tiền đóng học phí. Đương nhiên chuyện này tôi sẽ không nói cho cô nàng biết vì có nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao một người sinh ra trong điều kiện đầy đủ như cô ấy cũng không thể hiểu được cuộc sống của một đứa mồ côi, không nơi nương tựa như tôi. Cha mẹ tôi đã qua đời sau một cuộc tai nạn giao thông lúc tôi học lớp tám, thế là tôi từ giai cấp tiểu tư sản rớt xuống tầng lớp vô sản. Tuy thời đại này, tuyên truyền đất nước là do giai cấp vô sản nắm quyền nhưng tôi vẫn cảm thấy làm giai cấp tư sản tương đối thích hơn, ít ra, nếu là tư sản thì tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa, và nhất là khoản học phí bằng cả nửa năm đi làm thêm của tôi. Nói đi cũng phải nói lại, giai cấp vô sản cũng rất tốt, có thể đâu sau này tôi lại làm chức gì đó to to thì sao? Nhưng con đường đó nghe chừng cũng không khả thi.