Chương 2.2:
Thành phố S ngày 21 tháng 12 năm 19xx……..trời mưa to.
Tôi không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, anh vẫn như ngày nào ấm áp tinh khôi giống như ánh nắng của mặt trời vậy, còn tôi chỉ là một con vịt xấu xí, đang vật lộn đấu tranh cho sự sinh tồn của mình ở thế giới này.
Thành phố S là một trong những thành phố lớn nhất, phát triển nhất nước. Các công trình, dự án khai thác trọng điểm của cả nước phần lớn đều tập trung tại đây. Nên ngành công nghiệp giải trí cũng rất phát triển, không chỉ vậy nơi đây còn là nơi tập trung nhiều quán bar lớn nhỏ tấp lập người qua lại.
Tôi đạp xe một mạch từ quán ăn nhanh phía Tây thành phố đến quán bar Stars phía đông thành phố cách nhau nửa thành phố. Lương và tiền boa ở đây là sinh hoạt phí cả tháng của tôi. Đây cũng là công việc mà tôi cảm thấy hài lòng nhất, ít ra cho đến hôm nay.
Như thường lệ, đúng tám giờ tối tôi có mặt tại quán bar, thay quần áo khoác lên người bộ đồ đồng phục của quán, tôi bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Thẩm Tiên Nhạc từng nói tôi có khả năng thích nghi trời phú, dù có vất tôi lên hoang mạc thì tôi cũng có thể sống được. Cô ấy thường ví tôi như con tắc kè hoa vậy, khi đến môi trường khác thì sẽ biến đổi màu sắc giống môi trường ấy, chỉ khác tắc kè hoa thay đổi màu sắc trên thân thể, nhưng tôi lại thay đổi bộ mặt của mình, nói cách khác chính là tôi là người giả dối có rất nhiều mặt lạ.
Quán bar nơi tôi làm việc là một quán bar nhỏ ở cuối Đông thành. Quán rất vắng khách nhưng khách đến đây chủ yếu là tầng lớp thượng lưu, vì ở đây là nơi tương đối an toàn, hơn nữa còn căn phòng rất nghiêm ngặt. Quán bar là sự kết hợp của hai phong cách là Châu Âu và Châu Á, giản dị nhưng không mất đi phần trang nhã. Tôi cảm thấy đây giống như một căn nhà lớn để tụ hội. Nói thật tôi không có chút thiện cảm nào đối mấy nơi như quán bar này, dù nó có trang nhã hay xa hoa thế nào đi nữa. Nếu không phải cần tiền tôi tình nguyện cả đời không bước chân vào đây.
Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy sau này dù không cho tiền tôi cũng vào. Vì chính quán bar này tôi đã gặp lại anh, người thay đổi vận mệnh của tôi.
Tôi chỉnh lại đồng phục, bưng khay rượi tiến lại gõ cửa, sau đó mở cửa tiến vào. Trong phòng rất hỗn độn, lon bia khay rượi vất rải rác khắp nơi, tôi đoán chắc họ đã uống không ít. Thấy ánh mắt quen thuộc chiếu thẳng sau lưng mình, tôi cảm thấy mơ hồ có sự bất an. Nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn, cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng. Nuốt nước bọt tôi nở nụ cười gượng gạo như khóc, nhìn người trước mặt nói: “Trung ca, anh cũng đến đây uống rượi sao?”
Người đàn ông bụng phệ tên Trung ca mà tôi đang đối diện chính là đại ca của khu này. Anh ta mười sáu tuổi bị đuổi học, bắt đầu gia nhập xã hội đen chính thúc vào năm hai mươi tuổi, thành tích của anh ta không đến nỗi quá tệ nhưng hơn mười năm vẫn chỉ là một đại ca nhỏ, cảm giác không có gì đáng kể nhưng anh ta lúc nào cũng tỏ ra hơn người. Người đàn ông tên Trung ca nhìn tôi cười cười, anh ta bắt lấy một cánh tay của tôi, gằn từng chữ nói: “Cô còn nhớ mình còn nợ tiền tôi chứ. Khi nào định trả tôi đây hả?”