Chương 1.1
“San San! Heo lười mau dậy đi. Cậu không dậy là muộn hôn lễ đấy, cậu không muốn thế phải không?”
Tôi vẫn không có ý định nhúc nhích, cô ấy cứ lảm nhảm như vậy có phiền hay không chứ! Hôn lễ cái gì chứ! Cô ấy tưởng bây giờ là ngày cá tháng tư sao? Khoan đã! Hôn lễ, đúng vậy hôm nay có một hôn lễ. Trong lòng không khỏi thấy ảo não, tôi vội vàng bật dậy, ngốc lăng nhìn cô ấy. Trước mắt tôi là người bạn thân nhất hai mươi sáu năm nay, Đan Thanh. Đan Thanh trước mặt tôi là một cô gái tự tin, ánh mắt sáng như sao. Trong hai ngôi sao ấy đang tỏa sáng lấp lánh, rất hạnh phúc. Cô ấy bỗng trở nên xa lạ, không còn giống cô gái nhút nhát tôi quen năm nào nữa. Trước đây trong trí nhớ của tôi, Đan Thanh là một cô gái nhút nhát, cô ấy không hay cười, khi bị người khác nói đùa hay trêu trọc sẽ đỏ mặt, cô ấy giống như kiểu gái quê thời xưa vậy. Ngày đó chúng tôi học chung một lớp từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học rồi đại học. Hai chúng tôi luôn như hình với bóng vậy. Nhưng không hiểu lúc nào chiếc bóng ấy đã bỏ lại hình ảnh là tôi ra đi cùng một hình ảnh khác.
Đan Thanh thấy tôi vẫn không nhúc nhích gì chứng tỏ việc muốn xuống giường, cô nàng hơi nhăn mày, môi dẩu lên không khách khí cốc vào đầu tôi một cái, đau điếng. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi không hài lòng nói: “Cậu còn không nhanh lên, đến muộn chú rể đợi thì sao?”
Tôi ôm đầu nhăn nhó nhìn cô ấy, người ta đợi một tý có sao đâu! Tôi cũng đợi suốt bao nhiêu năm rồi, cũng đâu có sao? Đúng vậy tám năm, tôi đã đợi tám năm và hôm nay chính là ngày kết thúc chuỗi ngày chờ đợi đó của tôi.
Tôi xốc chăn dậy, lầm bầm không vui, lảo đảo đi vào nhà tắm. Nhìn cô gái trong gương không khỏi có chút giật mình. Cô gái ấy tóc tai bù xù, quầng mắt thâm, sưng, con ngươi còn hơi đỏ chứng tỏ đêm qua không có ngủ hơn thế nữa còn khóc rất nhiều. Đúng vậy! Đêm qua tôi đã không ngủ được, đến gần sáng gần như mệt đi, mới ngủ nhưng còn chưa đến hai tiếng đồng hồ, cô nàng chết dẫm nào đó đã gọi tôi dậy.
Tôi cười khổ thở dài một hơi, dù sao hôm nay cũng kết thúc rồi. Sau này tôi sẽ không mất ngủ nữa. Tôi vội vàng tân trang lại, một lúc sau, trong gương mới thấy hiện ra cô gái còn được tính là hình người. Cô gái đấy chính là tôi.
Tôi tên là Tống San năm nay hai mươi sáu tuổi. Nếu nói người ngoài nhìn vào tôi sẽ thấy thế nào, họ nhất định sẽ nói: “Cô ấy là một người ba bình” Thế nào được gọi là ba bình: Đó là dáng người bình thường, khuôn mặt bình thường và gia cảnh bình thường. Nói đúng hơn tôi chính là một giai cấp vô sản đúng nghĩa, ngoài cái bằng đại học ra thì chẳng còn cái gì?
“San San! Xong chưa nhanh lên. Chú rể sắp đến rồi!” Tiếng Đan Thanh vọng từ ngoài vào. Tôi vội vàng tháo kính ra, mù mờ rửa mặt, sau đó chật vật đeo cái kính áp tròng vào, đi ra tìm cô ấy.
Đan Thanh hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, cô ấy vốn dĩ đã là một cô gái xinh đẹp rồi. Cô ấy có mái tóc dài, suôn mượt, đôi môi mọng đỏ, sống mũi thẳng, đôi mắt hơi xếch xinh đẹp và nàn da trắng nõn, nhất là hôm nay, nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc càng làm cô ấy rạng ngời hơn. Tôi đôi khi cảm thấy rất ghen tỵ với cô ấy.
Đan Thanh đã trang điểm xong, cô ấy vội vàng tiến lại gần chỗ tôi, đưa tôi một bộ lễ phục được thiết kế rất tinh xảo, cười nói: “Cậu còn thất thần gì vậy mau thay đi”
Tôi gật đầu đón lấy lễ phục từ tay cô ấy đi vào phòng thay đồ.
“Cậu thật là xinh đẹp nha” Đan Thanh không biết đã vào từ bao giờ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi thốt lên. Tôi không nhịn được đỏ mắt nhìn mình thêm lần nữa. Tôi hơi ngạc nhiên thất thần. Đây thật sự là tôi sao? Cô gái có dáng vẻ đang yêu ngọt ngào nhưng không mất đi vẻ phong trần thật sự là tôi sao? Tôi chưa từng nghĩ mình có một ngày cũng có thể đẹp như vậy.
“Đúng là rất đẹp” Tôi không nhịn được lẩm bẩm, không khỏi ngắm mình thêm chút nữa.
Tôi và Đan Thanh đến nơi thì hôn lễ đã gần bắt đầu. Chúng tôi vội vàng đến phòng chờ. Đan Thanh nhẹ nhàng lắm tay tôi mỉm cười khích lệ. Tôi biết cô ấy biết tôi đang căng thẳng. Nếu trên thế giới này người tương đối hiểu tôi nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng người ấy chính là Đan Thanh, người bạn hai sáu năm của tôi.
Tôi mỉm cười, nhìn cô ấy gật đầu.
Tôi mỉm cười đi trên thẳm đỏ. Trên đầu thảm được trang trí bằng rất nhiều cành hoa hồng trắng xinh đẹp kia là người đàn ông tôi yêu sâu đậm trong tám năm, anh đứng ở đó mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của anh ấm áp như mùa đông vậy. Tuy hiếm hoi nhưng rất quý giá. Anh mỉm cười cầm lấy tay người con gái bên cạnh tôi, nhẹ nhàng chao bó hoa trong tay cho cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng đón lấy, cười hạnh phúc như anh vậy. Rất tiếc niềm hạnh phúc ấy không có chỗ dành cho tôi. Vì tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Tôi lặng lẽ cười khổ đứng sang một bên.
Nhìn hai người họ đứng trước mặt cha sứ tuyên thệ lời thề thần thánh, tôi bỗng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Tôi vốn tưởng mình có thể bình thản đối diện nhưng không được, tôi đã quá đề cao bản thân rồi, giờ đây tôi bỗng muốn là một việc ích kỷ mà tôi khinh bỉ nhất đó là phá tan đám cưới của họ.
Nhìn nụ cười hiếm mà ấm áp như mặt trời lúc mùa đông của anh, tôi bỗng tỉnh ngộ, thì ra nụ cười ấy không phải là hiếm có mà nó chỉ hiếm có đối với tôi thôi. Có lẽ vì vậy mà mới ấm áp. Tôi bỗng như trở về quá khứ của tám năm trước khi gặp anh vậy.