Chương 2.
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Lúc tiễn chúng tôi nên xe, cô dâu chú rể vẫn còn luyến tiếc. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười: “Cậu không nỡ xa mình như vậy là muốn mình ở lại đêm tân hôn với cậu sao?”
Đan Thanh đỏ mặt, cô ấy lấy tay đánh nhẹ vào người tôi, cười ngượng ngùng không nói gì.
Tôi nhìn qua anh thấy anh đang nhìn Đan Thanh ánh mắt anh tràn đầy niềm hạnh phúc không che dấu. Từ đầu đến cuối anh vẫn không nhìn tôi một lần. Dương Duật à! Đến cái nhìn cuối cùng anh cũng không muốn cho em sao? Chẳng lẽ trong lòng anh, em không có chút ít địa vị gì sao? Một chút dù là ít ỏi cũng không?
Tôi quay đầu bước lên xe, ánh mắt dần trở nên ướt át, trái tim nhói lên ngày càng dữ dội, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm đẫm cánh tay áo. Cảm giác ngực càng ngày càng khó thở, máu trong người dần đông lại. Tôi thở hổn hển lục lọi lọ thuốc trong tay áo. Lấy ra hai viên bỏ vào miệng nuốt sống. Vị thuốc đắng ngắt lan tràn trong miệng, giống như đắng đến tận tim gan vậy. Thành Trung thấy vậy, không nhịn được quay lại hỏi tôi: “Cô không sao chứ? Có chuyện gì sao?”
“Không sao! Chỉ là thuốc quá đắng thôi” Đúng vậy! Rất đắng.
Tôi về đến nhà đã gần mười giờ tối, nhìn đèn trong nhà vẫn còn sáng, đoán chừng là Vú Dương. Vú Dương vẫn chưa về sao? Muộn vậy rồi! Nhưng cảm giác có người còn đợi mình, cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc.
Tôi mỉm cười thay giầy vào trong nhà. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Vú Dương ngồi đợi trong phòng khách.
Vú Dương nhìn thấy tôi, ánh mắt toát lên vẻ quan tâm, ân cần hỏi: “Cô San San! Cô về rồi sao? Cô có đói không tôi giúp cô hâm lại đồ ăn”
Tôi nhìn Vú Dương tâm tình tốt lên không ít, nhìn Vú lắc đầu: “Không tôi không muốn ăn, Tiểu Huân ngủ rồi sao? Mà muộn thế này Vú chưa về sao?”
“Tiểu Huân ngủ rồi! tôi cũng đang định về đây! Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Vú Dương chờ đợi vú nói tiếp. Vú Dương là người xưa nay có chuyện gì đều có thể tự giải quyết, không cần nói cho tôi biết. Nhưng lần này lại khác, bà đêm khuya mà vẫn đợi tôi thế này, chắc là có việc quan trọng muốn nói. Chẳng lẽ là chuyện của Tiểu Huân, nó ở trường lại gây chuyện sao?
Vú Dương nhìn tôi ái ngại nói, tuy chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lắm rồi, mọi lần bà đều có thể tự giải quyết nhưng lần này chuyện này đã nghiêm trọng lắm rồi: “Cô San San! Hôm nay nhà trường thông báo cô lên trường một chút, nghe nói là do Tiểu Huân đánh bạn bị thương nặng. Nhưng tôi không tìm được cô, nên tôi đã đến trường, nghe cô giáo nói là Tiểu Huân ra tay trước”
Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi. Thằng ranh này sao không thể bớt gây chuyện được chứ! Lần trước đánh bạn phải nằm viện còn chưa chừa sao? Lần này lại tiếp tục như vậy. Nó không biết trong nhà căn bản không còn đủ tiền để đền sao? Mà mỗi lần có phải ít đâu, mấy chục nghìn đấy chứ ít gì. Bằng gần cả tháng lương của tôi chứ ít đâu. Tôi cảm thấy rất rức đầu, lồng ngực bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi phất tay Vú Dương, nhẹ giọng nói: “Chuyện này tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến trường gặp cô giáo một lần xem tình hình thế nào! Bây giờ trời đã khuya rồi, đi đường không an toàn, Vú ở lại đi, mai hẵng về.”
Vú Dương nhìn qua góc cửa sổ, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, khẽ thờ dài, cũng đã muộn rồi, bà còn phải về nhà, không ông lão nhà bà lại lo. Nhà bà vốn sống trong khu trung cư này. Lúc mới đầu khi Tống San mới chuyển về đây, bà và cô trở thành hàng xóm, lầu trên lầu dưới. Bà còn nhớ ngày đầu gặp Tống San, cô còn là một cô nhóc mới đôi mươi gầy yếu, tinh thần luôn bất ổn, lúc nào cũng núp sau một cô gái, nghe nói là bạn thân của Tống San, tên là Thẩm Tiên Nhạc. Cô khi đó mang cái bụng bầu lớn, theo cô bạn đi khắp nơi tìm nhà trọ. Cô bạn ấy luôn cẩn thận chăm sóc cho Tống San. Bà thấy hai người họ ở công viên, trời đã vào tháng mười một nên về đêm rất lạnh. Hai cô bé ôm nhau ngồi co ro trên ghế đá trong công viên. Bà cảm thấy thương lắm. Hỏi ra mới biết hai người họ không có đủ tiền lên người ta không ai muốn cho thuê, hơn nữa lại có thêm một người có vấn đề về thần kinh, mà còn là bà bầu nữa. Họ sợ không may sảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng đến nhà trọ của họ. Uy tín cái gì chứ, có mà khinh thường bọn họ thì đúng hơn. Bà nhìn mà khinh thường. Cũng may gia đình con trai bà vừa chuyển đi. Căn nhà của hai vợ chồng nó còn chưa có ai thuê. Thế là bà dẫn hai cô vào ở, không mất tiền. Sau này cô bạn đó cũng không chịu được bỏ đi biệt tích, chỉ còn Tống San. Cô lại tinh thần luôn bất ổn, nên bà nhận luôn việc chăm sóc cô và Tiểu Huyên.
Kỳ lạ lắm nha, không biết Tiểu Huyên có là phúc tinh của Tống San hay không? Nhưng mà khi Tiểu Huyên vừa ra đời thì Tống San cũng khỏi bệnh luôn. Bà nghĩ ông trời không muốn để Tống San khổ, nên mới phái Tiểu Huyên xuống làm bạn với cô.
Sau này con trai bà làm ăn được, lên đã mua cho hai ông bà một căn hộ khang trang hơn, cách đây khoảng năm phút đi bộ, cũng gần, hơn nữa bà chăm sóc Tống San và Tiểu Huyên cũng quen rồi, nên vẫn tiếp tục chăm sóc cho hai mẹ con cô.
Vú Dương đi rồi, chỉ còn tôi ở phòng khách. Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn ngủ, không khí thoáng mùi ẩm mốc của khu trung cư cũ thoang thoảng trong không khí. Tôi mở cánh cửa phòng ngủ bên cạnh, nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trên giường, Tiểu Huyên đã ngủ rồi. Tôi lại gần ngồi xuống giường lắc đầu ngao ngán. Thằng bé này ngủ cũng không yên, chăn đạp hết ra cả rồi, cảm lạnh thì sao? Tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó. Nhìn khuôn mặt phiên bản nhỏ của anh đang ngủ say trên giường, trái tim lại một lần nữa nhói đau. Khi nãy trong hôn lễ xa hoa mà đông người đó tôi còn có thể chống cự được, nhưng mà bây giờ khi ở trong căn phòng vắng lặng này, ngụy trang mà tôi dày công gìn giữ đã sụp đổ, vỡ nát vụn không còn một mảnh. Tiểu Huyên à! Sau này chỉ còn hai chúng ta nương tựa vào nhau sống thôi, ba con đã bỏ chúng ta đi rồi. Không về nữa, không bao giờ có thể trở về nữa đâu. Con nhất định không được rời đi nếu không mẹ không còn có lý do gì để tiếp tục sống nữa.
Trái tim đau quá, cảm giác khó thở ngày càng mãnh liệt, vội vàng lấy lọ thuốc luôn nằm trong túi ra, lấy hai viên bỏ vào miệng, vị đắng thuốc lan tràn khắp miệng, nước mắt lại không kìm được chảy ra. Tôi lấy tay lau nhẹ đi, sau đó nằm vùi vào trong chăn bên cạnh Tiểu Huyên, ôm chặt con trai vào lòng vào lòng, nước mắt lại một lần nữa rơi đẫm khuôn mặt, chảy dài nơi khóe mắt, ướt đẫm cả một vùng gối