CHAP 2 : Yume

5.2K 342 15
                                    


Sáng sớm

Mưa vẫn lách tách rơi.

Từng hạt mưa trượt trên những vành cong xanh mướt của lá cây hoa sữa. Chúng rơi xuống - như những giọt nước mắt tinh khiết của một nàng thiên sứ.

Có ai biết mưa như mang bao nỗi buồn, và cái nỗi buồn ấy lại cũng trôi nhanh như những hạt mưa, để rồi va vào một mảng cảm xúc, và làm nó vỡ tan thành trăm mảnh. Từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung, những cảm xúc mãnh liệt, nhẹ nhàng của con người, rồi từ từ dồn nén chúng vào những ngôn từ mãi khó có thể bộc phát ra được chỉ bằng những ánh nhìn, và những cái ôm thắm thiết.

Trên chiếc giường nhỏ, có một thân ảnh nhỏ bé không kém vừa khẽ mình cựa quậy.

Cái nắng sớm mai heo hắt chiếu rọi qua ô cửa nhỏ, làm cho căn phòng cũ kĩ như he hé mi mắt nhấc mình dậy khỏi giấc ngủ.

    Ah...cái lạnh buốt này.....cái cơn mưa sáng sớm này....Hinata cậu ghét cay ghét đắng !

    Chậm chạp mở đôi mắt của mình, cậu hướng ánh nhìn lười biếng về phía cửa sổ trắng xoá sương.

    Không dành tình yêu thích cho mưa, nhưng mỗi lần gặp cảnh này, cậu lại không thể ngăn mình thôi yêu mùi mưa, mùi nồng ẩm của khí và cái thanh thanh của gió. Cũng không dành tình yêu thích cho cái thời tiết này, nhưng cậu lại không thể ngăn mình thôi quyến luyến bởi cái mùi hương ấy.

  Vươn tay tới bệ gỗ gần cửa sổ, cậu ngồi với chính mình:

    "Cái thời tiết này luôn làm ta buồn nha."- Làn môi mềm một thoáng vẽ lên nụ cười tươi.

Nếu như bao người khác ước mình có một tương lai đẹp đẽ, ước mình có một mái ấm hạnh phúc, ước mình có trí thông minh siêu việt, hay ước cho mình một vẻ đẹp trời phú. Thì Hinata chỉ mong mình có được một người bạn, ngồi cùng mình trong cơn mưa mát mẻ cô độc này.

Một người có thể làm tri kỉ của cậu.

Hai chữ này dường như nói ra rất dễ, nhưng để tìm được một người như vậy thực rất khó. Bởi đâu có ai tình nguyện chơi chung với một đứa nghèo hèn, tội nghiệp đến đáng thương như cậu chứ ?

  "Ha..."

Trở mình, cậu lại nằm vật xuống giường, liếc qua chiếc hộp trên kệ tủ có ghi dòng chữ "mở ra mỗi sáng" kia mà không khỏi lười biếng.

"Trời sáng rồi đấy, Hinata mau dậy đi dậy đi."

'Cọt kẹt...kẹt..' - tiếng chiếc cửa gỗ bên trái phòng lề rề mở ra.

Hinata trộm nghĩ : sao vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng tra khoá vào cửa nhỉ ?

    Nhưng ngay sau đó, một giọng nói chua choén choét kéo ánh mắt cậu về phía bên trái căn phòng .

[KageHina] - CINDERELLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ