7h30p tại sân bay Trùng Khánh.
"Alo cha à con về nước rồi đang chuẩn bị ra ở của vip"-một vị thiếu niên xinh đẹp trên người từ đầu đến chân ko có chỗ nào ko phải là đồ hiệu. Ko ai khác chính là cậu Vương Nguyên.
"Bảo bối con bắt tãi về đi nha cha đang rất bận"- người đàn ông trung niên ở bên đầu dây là cha của cậu.
"Vâng"- giọng cậu buồn buồn.
Cậu đi du học cả 5 năm trời đến giờ mới gặp lại mà ông ta ko thể nào bỏ một chút thời gian ra đón cậu. Cái đống công vc kia quan trong hơn cậu rất nhiều lần. Nhớ lại năm đó cậu quyết định đi du học vì ko chịu cái bản tính tham công tiếc việc của ông ta. Sau khi mẹ cậu mất ông ta thậm trí còn ko thèm đoái hoài gì đến cậu. Thôi kệ đi.
Cậu ra ngoài bắt một chiếc taxi về biệt thự. Cảnh vật sau 5 năm cx ko thay đổi là bao chỉ có con ng là thay đổi thôi. 10p sau cậu có mặt ở nhà.
"Chào cậu chủ mừng cậu đã về"- bác Lâmm quản gia lâu năm nhà cậu thấy cậu bội chạy lại mừng.
"Bác Lâm bác đã già đi nhiều. Sức khoẻ bác vẫn tốt chứ"- cậu ân cần hỏi.
Bác Lâm ko khác gì ng cha thứ hai của cậu. Những lúc ông ta bỏ rơi cậu chỉ có bác là người luôn bên cạnh chăm lo cho cậu. Nên cậu biết ơn bác rất nhiều.
"Tôi vẫn khoẻ. Mừng cậu trở về tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chứ"- bác vui vẻ nói.
"Ko cần đâu. Bác biết rồi mà ông ta sẽ ko về đâu"- nói đến tiệc khuôn mặt cậu tắt hẳn nụ cười.
Người đàn ông đó ko về đâu. Vậy nên cậu cx chả cần mở tiệc làm gì. Ông ta là thế chưa bao h tham dự bất cứ một buổi lễ hay bữa tiệc nào liên quan đến cậu cả. Tất cả đều do bác Lâm đi cùng cậu. Từ sinh nhật cho đến lễ tốt nghiệp của cậu. Từ trước đã vậy.
Cậu nói xong lên bỏ lên phòng tắm rửa. Rồi ngả mình vào chiếc giường êm ái mà ngủ quên lúc nào không biết. Lúc cậu tỉnh dậy đã 11h đêm. Bụng réo ầm ĩ cậu đành phải lê tấm thân mệt mỏi xuống bếp làm tạm mấy cái sanwich ăn tạm. Đúng lúc đó có ánh đèn le lói ngoài phòng khách. Cậu từ từ bước ra. Là ông ta.
"Nguyên nhi con sao h này còn thức?"- ông ta nhẹ giọng hỏi.
"Ko phải việc của ông"- cậu lạnh lùng trả lời.
"Còn giận ta chuyện hồi chiều?"- ông ta nghi ngờ hỏi.
"Tôi lấy tư cách gì? Con của ông sao?"- cậu nhếch môi cười nhạt.
"Nguyên nhi con đừng hỗn vs ta"- ông ta tức giận nói.
"Hâhhaah con của ông sao? Từ khi sinh ra đến giờ ông đã bao giờ coi tôi là con chưa? Ông suốt ngày cắm đầu vào công việc bỏ bê mẹ con tôi. Mẹ tôi mất ông thậm trí đợi đến lúc cái tang lễ xong rồi ông mới đến lấy cái lí do là bận giải quyết công việc. Tôi đi du học ông cx ko ra tiễn, tôi về nước ông cũng ko ra đón vẫn là lí do đó bận vc. Mẹ nó cái công việc của ông quan trong hơn tôi quan trong hơn người vợ của ông à. Công việc lúc nào trong đầu ông chỉ có hai từ đấy. Tôi hỏi ông. Ông đã bao giờ đến dự bất cứ buổi lễ gì liên quan đến tôi chưa? Sinh nhật? Lễ tốt nghiệp? Chưa đúng ko ông toàn giao tôi cho bác Lâm. Ông là cha tôi hay bác ý là cha của tôi?. Khi tôi nhìn thấy bạn tôi đc cha đưa đi học tôi gọi điện cho ông kể cho ông nghe ông chỉ "ừ". Khi tôi muốn ông dẫn tôi đi chơi. Ông chỉ ném cho tôi một cọc tiền rồi nói:"con đi chơi đi". Con mẹ nó ông nghĩ tôi cần mấy thứ đó à? Ông đã bao giờ tự hỏi mình đã làm cha tốt chưa. Mình đã bao giờ là một ng cha đúng chuẩn chưa. Tôi thấy hối hận thay cho mẹ tôi, khi đã lấy một người như ông về làm chồng. Tôi cx hối hận thay tại sao mẹ lại sinh ra tôi rồi lại để cho tôi có ng cha như ông"- cậu nói. Những giọt nước mắt ko ngừng lăn trên má.
Hối hận? Quá muộn rồi.
Chátttttt
Ông ta tát cậu. Cậu đau. Nước mắt rơi lã chã.
"Mày đừng có láo."- ông ta tát cậu một cái đau điếng.
"Hahha cuối cùng cũng nói trúng tim đen của ông rồi."- cậu chạy ra ngoài đường.
"Nguyên nhi con đi đâu vậy?"- ông ta vội chạy theo.
Cậu chạy ra đến cổng thì có một chiếc xe tải chạy đến.
Bípppppp Bípppppp
"Mẹ à con đến với mẹ đây". Kéttttttt Rầmmmmm
Ông ta chay ra thấy cậu nằm trên vũng máu. Toàn thân xước xát. Môi vẫn nở một nụ cười tươi như thể đc giải thoát vậy.
"Nguyên nhi con tỉnh lại đi. Nguyên nhi không!!!!!!"- ông ta gào thét trong tuyệt vọng.
-------------------------- Năm 18xx----------------------
"Con trai tôi sao lại thảm như vậy. Lão gia ông làm gì đi con trai của tôi"- một người phụ nữ ăn vận đồ đẹp. Trên người đeo trang sức rất đẹp. Trên đầu còn cài mấy cây trâm đc điêu khắc tinh xảo đang khóc thảm thiết bên một vị công tử xinh đẹp như hoa.
"Con trai sao con lại chết sớm như vậy" ông lão khoảng 60 tuổi đang kêu gào thảm thiết bên cạnh vị thiếu niên ấy.
Ko sai người chết ở đây chính là Vương Nguyên con của vị thừa tướng lỗi lạc đã lập biết bao công cho triều đình. Vì ko may bị bệnh lạ mà mất nên cả gia đình của cậu quyết định ướp xác để bảo vệ thi hài của cậu. Sau khi ướp cậu đã đc đưa vào phòng. Lúc sau có một nô tì đi vào phòng.
Cậu mở mắt ra. Đập vào mắt là một trân nhà lạ hoắc. Đc chạm trổ tinh xảo.. Cậu nhớ là mình đã cãi nhau với cha xong rồi bị xe tải đâm rồi rơi vào một vòng xoáy. Sau đó thì lại nằm ở đây.
Choảnggggg
"Thiếu gia cậu cậu chết rồi mà..."- mặt cô nô tì tái mét lại.
"Ta là thiếu gia sao?"- cậu ngạc nhiên hỏi người con gái ăn vận như người đang đóng phim cổ trang ở trc mặt.
"Lão gia, phu nhân thiếu gia sống lại rồi!!!!!!"- cô ta vừa chạy vừa la to.
Lão gia? Phu nhân? Sống lại? Cậu ko hiểu gì cả. Trên người cậu sao lại là bạch y thế này. Rõ là lúc bị đâm cậu mặc đồ ngủ kuma mà(đáng eo quá con zaiiiii~~~~)
Lúc sau có một đoàn người kéo đến. Có một ng phụ nữ rất xinh đẹp đang khóc thút thít.
"Con trai con sống lại rồi ta vui quá"- người phụ nữ cứ liên mồm gọi cậu là con trai lại con khóc thút thít.
"Con trai con ko có chuyện gì là tốt r"- một ng đan ông trung niên ăn vạn như quý tộc thời xưa. Cầm tay cậu nói.
Bọn họ là ai? Sao lạianw mặc kì quái như vậy. Lại còn luôn miệng gọi cậu là ocn trai nữa.
"Tôi là Vương Nguyên ko phải con trai mấy người đâu"- cậu nói.
"Đúng rồi con là nguyên nhi cua ta và mẹ con"- người đan ông lên tiếng.
"Các người đừng có đùa sao lại ăn vận như ng thời xưa thế này. Đang đóng phim à?"
"Đóng phim con đang nói gì vậy"- người đnaf ông lên tiếng.
Ko lẽ cậu đã xuyên không trở về quá khứ. Rồi nhập vào cái xác này.
"Bây giờ là năm bao nhiêu"-cậu thắc mắc hỏi.
"Năm 18xx thưa thiếu gia"- cô nô tì nhanh nhảu
đáp.
"HẢ!!!!!!!!!!!!"
P/s: mới vt lần đầu có gì cứ ném đá ta xây biệt thự hết ❤️😂😂😂😂
YOU ARE READING
[Longfic] Hoàng thượng! Hoàng hậu chạy rồi
HumorAu: Mặc Thể loại: HE, sinh tử văn, hài bựa, Xuyên không về cổ đại