Chap 3

201 15 17
                                    

Yến tiệc tổ chức ở Mạc Tiêu Lầu là nơi phong cảnh hữu tình như ở ngự hoa viên nhưng lại có phần dịu dàng thanh nhã hơn. Nơi đây được trang hoàng lộng lẫy. Các bá quan văn võ đều đã đến đủ cả. Họ ngồi ở hai bên. Ở trên cao chính giữa đặt long ỷ của vua. Bên cạch là ghế của hoàng thái hậu và thục nghi . Cậu chỉnh tề lại trang phục đang chuẩn bị bước vào thì có một cánh tay giữ lại.
"Tiểu nguyên em chạy đi đâu làm ta tìm loạn cả cái hoàng cung này lên vẫn ko thấy"-bạch phong nắm tay cậu mắng.
"Em ở ngự hoa viên. Thôi sắp muộn rồi chúng ta mau vào đi hoàng thượng sắp đến rồi."- cậu bỏ tay bạch phong ra chạy vào ngồi luôn chỗ thừa tướng.
Các vị bá quan cứ xì xào to nhỏ về cậu. Một lúc sau hắn bước trên người khoác long bào. Đầu tóc được bới gọn gàng cố định bằng chiếc trâm vàng. Một đầu trâm hình rồng được điêu khắc  tinh sảo nhìn sơ qua cũng biết là do thợ thủ công lâu năm tự tay làm. Bên cạch hắn là Thục Nghi hiệu là Lan Nhi là con gái của Mạc đại tướng quân Mạc Lam trung thần của Trị Quốc và hoàng thái hậu Hàm Nghi. Toàn bộ quân thân đứng dậy hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Thục Nghi nương nương cát tường"- tất cả bá quan đều đồng thanh.
"Tất cả bình thân"- hắn oai dũng đi lên trên bục ngồi.
Bây h trông hắn rất oai phong làm cho cậu không nhận ra hắn.
"Trẫm hôm nay mở tiệc ăn mừng tại sao lại không thấy thừa tướng đâu"-hắn nhíu mày giọng lạnh lùng nói.
"Bẩm hoàng thượng cha của thân bị bệnh nên cử thần đi thay. Mong hoàng thượng lượng thứ"-cậu vội đứng lên giải thích cho cha mình.
"Vậy à. Các ái khanh mau bắt đầu tiệc"-hắn ra lệnh
Tiếng nhạc vang lên yến tiệc linh đình. Ai ai cũng vui vẻ. Đàn ca đến khuya cậu bị các vị quan truốc say mèm. Hết người này đến người khác. Cậu gục từ lúc nào không hay. Bạch Phong bèn dịu cậu cáo lui về phủ. Đi được nửa đường thì thấy có một bóng đen ở xa. Bạch phong vội rút kiếm ra đến gần thì hoá ra là hắn anh vội cất kiếm vào hành lễ.
"Ngươi về báo vs thừa tướng đêm nay đệ ấy sẽ ở trong tẩm cung của ta thị tẩm"-nói rồi hắn dìu cậu về tẩm cung của mình.
*thị tẩm: là chăm sóc chuyện giường chiếu của vua hoặc các vị vương quan, công tử.
Bạch phong ngớ người. Vị vua lạnh lùng sao lại dìu công tử nhà anh đi thị tẩm. Từ trước đến nay chưa có ai được như vậy. Bên cạnh hắn còn không có lấy một cung nhân.
Hắn dìu cậu về tẩm cung của mình. Rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Làn da cậu trắng sứ, cánh môi đỏ mọng. Quần áo sộc sệch làm lộ ra sương quai xanh của cậu. Hắn nuốt nước bọt ừng ực từ từ chạm môi. Đang định chạm môi cậu tát đốp một cái vào mặt hắn.
"Ông là đồ khốn nạn. Khốn nạn. Chẹp chẹp "-cậu lật người ngủ tiếp
Còn hắn chỉ biết xoa xoa má cười trừ. Con mèo nhỏ này cần phải huấn luyện dài dài. Hắn lấy con dao nhỏ cắt tay mình rồi nhỏ máu xuống đệm. Rồi ôm cậu ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đầu cậu đau như búa bổ. Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tuyệt đẹp. Chạm khắc tinh sảo. Bèn ngồi dậy vươn vai một cái nhìn sang bên cạch thấy một nam nhân ngũ quan tinh sảo. Sao hắn lại ở đây con gác tay lên người cậu. Y phục của cậu đâu. Mặt cậu đỏ gay.
"Aaaaaaaaa tên hỗn đảng"-cậu thuận chân đạp hắn một cước bay xuống giường.
Hắn vì bị đạp mà tỉnh luôn cả ngủ. Nhìn lên thì thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cậu. Hắn cười hiền nhưng lại biến mất sau vài giây. Con người này sao lại đáng yêu đến thế.
"Azya đau quá. Đệ làm cái gì vậy"-hắn xoa xoa cái tấm thân vừa bị đạp một cách ko thương tiếc của mình. Ăn vạ vs cậu.
"Ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta vs ngươi lại như thế này"- cậu hét ầm lên kéo tấm chăn che phần da thịt bị lộ.
"Ta là người hôm qua đã đánh nhau vs đệ. Đây là tẩm cung của ta"-hắn đứng dậy chỉnh tề trang phục.
Mấy tên thái giám ở ngoài thấy bên trong lớn tiếng bèn mạo muội xông vào.
"Hoàng thượng người không sao chứ ạ"
"Hoàng.... Thượng ư???"- cậu lắp bắp.
Cái người mà cậu vừa đạp bay xuống giường và còn đánh nhau vs cậu là hoàng thượng ư? Quả này đi đời nhà ma rồi.
"Ừ ta là hoàng thượng"- hắn nhếch môi.
Cậu đơ toàn tập không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kéo tấm chăn lên cậu nhìn thấy vết máu đor tươi in trên chiếc nệm.
Lúc này cậu đang từ sợ sệt chuyển sang tức giận. Thủ thế bay đến chỗ hắn.Hắn đang hả hê nhìn cậu xù lông ko một chút phòng bị liền bị cậu bay đến.
"Tên hoàng thượng hỗn đảng kia lão tử giết ngươi"- cậu hét lên lao ra khỏi giường tặng cho hắn một cước vào đúng cái bản mặt đẹp đẽ kia.
.Toàn bộ thái giám ở đấy ngớ người. Trước nay có mình cậu dám đánh hắn. Chắc chắn hoàng thượng sẽ tức giận. Vương công tử là do cậu tự chuốc lấy. Các thái giám đồng loạt thở dài.
Hắn ngã ra đất. Cậu ngã đè lên hắn. Môi chạm môi. Bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Hắn thừa nước đục thả câu. Luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào miêng cậu . Tham lam liếm hết mật ngọt. Quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà chơi đùa. Đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông ra.
Cậu đang hít lấy hít để oxy để bù lại thì hắn lại hả hê vì hôm nay đã đc ăn no đậu hũ. Mặt cậu đỏ lựng mãi không nói lên lời.
Tiếng chuông điểm giờ hắn phải thượng triều. Hắn đứng dậy sai người mặc hoàng bào vùa mặc vùa truyền chỉ.
"Truyền chỉ của ta phong Vương Nguyên công tử làm Quý Phi. Hiệu là Nguyên Nhi chọn ngày lành tháng tốt để ta cử hành hôn sự"- hắn vừa mặc long bào vừa truyền chỉ cho thái giám.
"Quý...phi??"
Sotppppp dừng hình. Mọi chuyện bắt đầu rối rồi đây tự dưng cậu lại đc một tên hoàng đế vô lại sắc phong làm quý phi. Ở thời đại này nam-nam cũng đc sao?
Cậu đang cố giải đáp mớ câu hỏi trong đầu mình. Cx chả thèm quan tâm đến hắn.
"Ta lên triều hẹn gặp nàng sau"-hắn hôn nhẹ vào mái tóc của cậu rồi đội mũ rồng đi thượng triều.

[Longfic] Hoàng thượng! Hoàng hậu chạy rồiWhere stories live. Discover now