Sau khi biết mình xuyên ko cậu đã ngủ ko biết trời trăng gì khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Cậu mở mắt đập vào mắt vẫn là cái trần nhà hôm qua. Ngồi dậy vươn vai vài cái. Bỗng của mở ra,hai nam nhân cao lớn ăn mặc kì lạ bước vào. Một người mặc hắc y . Một ng thì mặc bạch y. Hai người còn dẫn thêm một cô nha hoàn rất dễ thương. Cầm theo thau nước nóng.
"Thưa thiếu gia Tiên nhi đem nc nóng cho người rửa mặt."-cô nha hoàn tên tiên nhi cung kính đặt thau nước rồi giúp cậu rửa mặt.
"Này cô là ai? Tên gì? Và đây là đâu?"-cậu hỏi dồn dập làm cho cô nha hoàn lúng túng.
"Dạ...dạ.....thiếu gia người hỏi từ từ thôi ạ"
"Ừ. Vậy cô mau trả lời đi"
"Thưa thiếu gia bây giờ là năm 18xx tại Trị Quốc. Người là Vương Nguyên vương đại thiếu gia con của thừa tướng Vương Thiên Hàn và Ưu Nhược Lan phu nhân. Người 18 tuổi. Còn em là Hạ Tiên. Người hầu của thiếu gia từ nhỏ đến giờ."-cô nha hoàn trả lời rành mạch cho cậu.
"Chẹp chẹp xem ra cái tên bệnh này cũng là con nhà quý tộc. Thôi kệ đi xuyên về cổ đại rồi. Dù sao cũng không có cách quay về nữa nên cứ ở đại đi. Còn ông ta thì..."-Nguyên'povs.
"À. Ta biết rồi. Còn hai người thì sao"-cậu quay ra hỏi hai nam nhân đang đứng nghiêm như pho tượng.
"Bọn họ là hắc bạch huynh đệ. Cùng lớn lên với em và thiếu gia.bọn họ rất yêu quý thiếu gia nên luôn bảo vệ người. Nhìn họ thế thoii nhưng võ công ko ai địch nổi đâu. Người đồ đen tên là Hắc Phong. Người đồ trắng là Bạch Phong. Họ là anh em sinh đôi."
"À ra là thế. Trông cũng đẹp trai đấy chứ. Hai người qua đây"-cậu ngoắc hai người kia qua.
"Dạ thiếu gia có gì sai bảo"-hai người đó quỳ xuống trước mặt cậu
"Ế đứng lên"-cậu vội ra đỡ họ dậy. Thế này mau tổn thọ quá.
"Ba ngươi là bạn của ta từ bé đúng không. Vậy sao phải cung kính nhau quá vậy. Từ giờ hắc bạch huynh chắc lớn hơn ta bất quá ta gọi một tiếng Huynh hai nguòi gọi ta là Tiểu Nguyên. Còn tiên nhi muội nhỏ hơn ta gọi ta tiếng nguyên ca đc rồi. Ko rườm rà cứ thế mà thực hiện"-cậu cười tươi nói.
"Rõ rồi thiếu gia"-cả ba người đồng thanh.
"Hửm???"
"Biết rồi tiểu nguyên/nguyên ca"- cả ba người đồng thanh
Cậu sau khi vscn thay một bộ lam y. Chạy ra hoa viên chơi. Đang chơi thì vị thừa tướng kia tức là cha của cậu bây giờ lại gần nói.
"Nguyên nhi"- ông vừa vuốt bộ râu đen tuyenef dài đến yết hầu nói.
"Dạ"- cậu cung kính trả lời. Có chút không quen vì trc giờ cậu chưa nói chuyện với ai như thế này.
"Chả là hôm nay hoàng thượng vừa mới thân chinh trở về. Người cho mở một yến tiệc linh đình cha thì đang bị phong hàn nên muốn con đi thay."-ông cười hiền xoa đầu cậu. Bàn tay ông dịu dàng ấm áp. À thì ra đây là tình cảm của ng cha.
"Dạ phụ thân đã nói vậy hài nhi tuân theo. Người mau đi nghỉ đi kẻo bệnh nặng thêm"- cậu mỉm cười đồng ý rồi dìu ông vào phòng.
Buổi tối mới bắt đầu yến tiệc nhưng cậu muôn xem cái hoàng cung méo mó ra sao. Trc giờ xem phim thì thấy đc mỗi cái tẩm cung của vua chả có gì đặc biệt. Lần này nên ham chơi tí dù gì cũng mất công rồi.
"Bạch ca chuẩn bị ngựa"-cậu lệnh cho Bạch phong. Tưởng gì chứ cưỡi ngựa thì chuyện nhỏ.
"Vâng"-bạch phong liền đi chuẩn bị ngựa.
Cậu lên ngựa một thân lam y hào khí hơn người. Cậu phi trên đường ai cũng nhìn. Kia chẳng phải đại công tử ốm yêu nhà thừa tướng sao giờ lại nhìn anh tuấn thế này. Các thiếu nữ bên đường cứ ngất lên ngất xuống.
Nửa canh giờ sau cậu có mặt tại trước cửa cung điện. Cậu nhìn quanh một hồi. Cung điện nguy nga lộng lẫy. Trên mái ngói đc trạm trổ hình rồng tonh sao. Bạch phong đang đứng nói chuyện với lính canh. Cậu nhân lúc bạch phong ko để ý trốn đi chơi. Đi một hồi đến ngự hoa viên.
Bên trong cây xanh rợp bóng. Có đủ các loài hoa đang đua nhau nở. Có một chiếc hồ nước trong vắt. Có một cây cầu son bắc ngang. Cây liễu xanh rủ xuống mặt hồ. Chim chóc, bươm bướm đủ màu sắc bay quanh những khóm hoa. Gió đưa thoang thoảng hương hoa. Không ngờ chốn cung nghiêm lại có cảnh đẹp này.
Cậu vui chơi thoả thích chợt nhớ ra là mình không biết đường về. Ọt~~~ cái bụng cậu đánh trống liên hồi. Cậu bèn đi kiếm đồ ăn. Đang đi lang thang thấy có mùi bánh bao lan toả ở đâu đó liền chạy vào. Ko có ai cậu lấy mấy cái bánh ngồi bệt xuống đất. Ko giữ hình tượng cứ thế mà ăn ngấu nghiến. Đúng lúc đó có một người con trai cao to anh tuấn, ngũ quan tinh sảo bước vào.
Người này ko ai khác chính là hoàng đế Trị quốc Vương Tuấn Khải. Hắn bước vào đập vào mắt là cậu đang ăn bánh bao. Hắn nhíu mày.
"To gan ngươi là ai mà dám vào đây"-hắn lạnh lùng nói.
"Wei ta là ai không mắc mớ đến ngươi. Mà ngươi biết làm gì định ăn thịt ta chắc. Cút cút cho ta ăn"- nó xắn ông tay lên chông nạnh nói.
Thú vị đấy-hắn pov's
"Đc nếu ngươi tỉ thí thắng ta thì ta sẽ tha cho ngươi"-hắn đắc ý nói. Trong cái tử cấm thành này chỉ có hắn là mạnh nhất.
"Con nếu ko thì sao"-nó liếc hắn hỏi.
"Tất nhiên là ta bẩm báo lên chúa thượng chém đầu ngươi"-hắn nhếch mép trả lời
Hắn và cậu thủ thế, dù gì cx là con trai của bang chủ của một bang lớn trong hắc đạo hà cớ gì lại ko đánh thắng một tên thư sinh chứ.
Cậu thủ thế chạy lên tung cho hắn một cước hắn nhẹ nhàng né người. Thân thủ hắn nhanh nhạy tung ra các đường quyền đẹp mắt. Ngươi đã như qua khổ luyện từ nhỏ. Cậu cũng chả kém phần những đường quyền uyển chuyển. Cậu tung một chưởng lên bị hắn tóm lấy cổ tay. Chân vấp phải chiếc lam y của mình rồi ngã hắn đỡ được
Bốn mắt nhìn nhau ko chớp. Bây giờ nó mới để ý gương mặt anh tuấn của hắn. Sống mũi cao,mày ngài mắt phượng, môi mỏng, ngũ quan tinh xảo.
Hắn cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu.
Nước da trắng sứ, cánh môi anh đào hồng hồng. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng.
"Này buông ta ra đc chưa???"- chất giọng cậu vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Hắn sực tỉnh buông tay làm cho cái mông yêu dấu của cậu hôn đất mẹ không thương tiếc. Cậu xoa xoa cái mông thầm rủa hắn.Bỗng hắn đưa tay ra
"Đứng lên nào bẩn hết y phục bây giờ"- hắn dịu dàng nói.
Nhìn ra ngoài trời đã gần xế chiều. Bầu trời có những gợn mây mày hồng. Mặt trời lặn hắn cùng cậu ngắm cảnh hoàng hôn xế chiều.
"Ê ngươi tên gì"- hắn hỏi.
"Ta tên Vương Nguyên. Còn ngươi"-cậu quay sang nhìn khuôn mặt hắn từ góc nghiêng thật là hảo soái.
"Bí mật rồi ngươi sẽ biết thôi"- hắn quay lưng đi nói.
Bóng hắn khuất sau tẩm cung. Tiếng chuông báo hiệu yến tiệc sắp bắt đầu. Cậu vội vàng bỏ đi. Xem ra hôm nay cậu đã gặp đc ngươi thú vị rồi.
P/s: I am come back. Đọc đi cho ý kiến nhé lần đầu thử sức mà có gì sai sót cứ gạch đây. Em xây biệt thự hết mấy chế ạ. Ahihi 😂😂😂💓💓💓
YOU ARE READING
[Longfic] Hoàng thượng! Hoàng hậu chạy rồi
HumorAu: Mặc Thể loại: HE, sinh tử văn, hài bựa, Xuyên không về cổ đại