Một ngày đẹp trời ở Trị quốc. Chim hót líu lo. Không khí trong lành. Vân vân và mây mây ( nhắc nhở part 3 mị dốt văn miêu tả)
Bên trong hoàng cung. Tại ngự hoa viên cậu đang ngồi ở một chiếc bàn đá bên cạch một cây liễu già. Những cành liễu rủ xuống mặt hồ. Nước hồ trong vắt phản chiếu hình ảnh những chiếc lá liễu thanh mảnh. Thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió thoảng qua làm cho những cành liễu đung đưa theo gió. Cậu ngồi ở bàn đá một thân lam y. Đầu được bới gọn gàng cài thêm một vài chiếc trâm. Cậu nhàn hạ uống trà ăn bánh ngồi thưởng cảnh.
Trong khi đó hắn đang ở trong tẩm cung lười biếng nhìn đống tấu chương mà thở dài.
"Hoàng thượng có tấu chương từ biên cương gửi về"- một tên thái giám chạy vào dâng lên hắn một bản tấu mới.
"Chán quá. Hôm nào cũng tấu chương ngập mặt như này lấy đâu ra thời gian chơi"-hắn thở dài vứt bản tấu vừa rồi vào lẫn chung với cái đống kia.
"Hoàng thương sao người ko nhờ quý phi nương nương. Dù gì quý phi cũng là con trai của thừa tướng có lẽ sẽ san sẻ cho ng phần nào. Đó là nhiệm vụ của các phi tần"- lâm công công - thái giám thân cận của hắn nói.
"Còn mươi ngày nữa là đến đại hỉ các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi"-hắn bóp bóp đầu hỏi.
"Dạ thưa đã gần xong rồi ạ" - Lâm công công cúi ng nói nhỏ.
"Ừ"- hắn cứ day day thái dương. Mây hôm nay đổi gió làm đầu hắn đau không tưởng.
Hắn đang đi lại gần tư phòng thì một tên lính chạy vào cấp báo. Vẻ mặt hốt hoảng.
"Cấp báo. Hoàng thượng quý phi nương nương chạy rồi"- tên lính kia sợ sệt nói.
"Hả chạy rồi. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy. Trong tháng này nàng ý đã trốn bao nhiêu lần rồi cách ngươi có biết không. Một lũ vô dụng"-hắn nổi sùng mắt tên lính.
"Thưa hoàng thương chúng thần thật là không cản nổi. Quý phi võ công cao cường. Cả cao thủ của đại nội thị vệ cũng bị quý phi đánh cho thâm tím mặt mày luôn rồi ạ"- tên lính đưa cái mặt thâm tím của mình lên cho hắn xem.
"Truyền lệnh đến mật phủ truy tìm tin tức của nàng ấy rồi báo lại đích thân ta đi"- hắn hằn giọng nói.
* mật phủ: trung tâm tình báo của Trị quốc tất cả bí mật trong thiên hạ đều nằm trong đây. Nơi này do dịch dương thiên tỉ đảm nhận.
Trong khi cậu đang du sơn ngoạn thuỷ thì con người nào đó cuống cuồng đi tìm vợ.
"Bạch phong ngươi cùng hắc ca đi chặn hết tin tức ko cho đến tai cái đám ở mật phủ kia cho đệ"- cậu đang thong dong trên ngựa nói.
"Vâng"- bạch phong lẳng lặng dắt ngựa đi ngang hàng vs hắc phong.
Cậu đi nửa ngày đường liền xuất hiện một trấn nhỏ tên là Hàm Hoa Thôn. Ở thôn này thì quanh năm suốt tháng đều có lễ hội. Mà lúc cậu đến lại là tháng 4 là tháng có nhiều lễ hội nhất trong năm.
Hôm là rằm tháng 4 ng ta tổ chức thả hoa đăng. Những chiếc hoa đăng đủ hình thù màu sắc trôi lềnh bềnh trên dòng sông. Ánh nến trên hoa đăng phản chiếu trên dòng sông. Long lanh mới đẹp làm sao. Không khí lễ hội náo nhiệt. Cậu thong dong trên ngựa vừa ngắm sự náo nhiệt của lễ hội vừa nhâm nhi xiên kẹo hồ lô đường.
"Không ngờ cổ đại lại vui như thế này"- cậu thì thầm
Lượn một vòng lễ hội. Chơi chán thì có một hội tỉ võ nhỏ nhỏ. Nhưng mà tiền thưởng khá hậu hĩnh. Dù cậu ko thiếu tiền nhưng mà thú vui tao nhã của cậu mà.
"Hắc ca dẫn đệ đến kia"
Đến gần khán đài. Cậu đạp yên ngựa bay lên rồi đáp xuống sàn đấu. Cậu mới được Hắc ca ca dậy khinh công nhưng do hứng thú nên học rất nhanh và thành thạo.
"Nào nào các vị đã có một vị công tử lên đài rồi mời thêm một ng nữa để tỉ thí."- ông chủ kia khua chiêng mời gọi.
Từ dưới khán đài có một vị thân ăn mặc khá dị nhìn không giống ng ở đây lên khán đài tỉ thí với cậu.
"Xin các hạ chỉ giáo tại hạ chưa biết nhiều võ thuật cho lắm"- cậu làm bộ kình trong mời kẻ đang đứng đối diện cậu xuất chiêu.
Hắn lao tới hai người tỉ thí kịch liệt. Cậu đá quét một cái hắn ngã ra sàn đấu cậu dấm chân lên ngực hắn.
Hắn nhìn người con trai đang dẫm lên mình là hắn cố tình thua chứ không phải hắn không giỏi võ.Trọng tại tuyên bố người thắng là cậu.
Cậu từ từ đi xuống và lên ngựa nhưng hắc y nhân lúc nãy cứ đi theo cậu làm cho cậu khó chịu bèn xuống ngựa hỏi.
"Này sao anh cứ đi theo tôi thế"-cậu bực bội hỏi.
"Chúng ta chung đường thôi"- hắn lạnh lùng buông một câu rồi tiếp tục đi theo sau cậu.
Đi được một quãng cậu thấy tò mò bên buông lời bắt chuyện với hắn.
"Này ngươi tên gì. Ta tên Vương Nguyên"- cậu mỉm cười đưa tay ra vỗ vai hắn.
"Lang Mạc Vấn. Đó là tên ta"- hắn chỉ cúi mặt xuống đất và đi .
"Sao ngươi cứ cúi vậy ngẩng lên cho ta xem mặt"- cậu nhảy xuống ngựa lột chiếc mũ trùm quá mặt của hắc y nhân.
Ôi mẹ ơi trên mặt hắn có một vết sẹo dài chém ngang qua mặt. Làm cho hắn trở nên đáng sợ nhưng nếu nhìn kĩ thì hắn rất tuấn tú. Chỉ là do vết sẹo kia đã huỷ hoại dung nhan của hắn. Mếu ở hiện đại cậu đưa hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ thì hắn chỉ có nước đẹp hết xảy con bà bảy.
Hắn vội lấy tay trùm chiếc mũ lại như cũ khi nhìn thấy khuôn mặt đơ đơ của cậu. Chắc cậu đã hoảng sợ khi nhìn thấy vết sẹo này.
"Xin lỗi làm ngươi hoảng sợ rồi"
"Nè nè ta gọi ngươi là Lang ca nhé. Nhìn ngươi tuấn tú mà chẳng qua do vết sẹo kia thôi"- cậu lại nhanh tay lột cái mũ của hắn rồi sờ nhẹ vào vết sẹo.
"Ngươi không sợ ta sao"- mặt hắn đỏ hết cả lên.
"Không sợ sờ vết sẹo này rất hay nhá"- cậu cười vang vọng cả một chốn.
Cả đoạn đường cậu cứ trêu đùa hắc y nhân. Làm cho hắn mặt đỏ tía ta chỉ lắp bắp đối đáp lại vài câu với con người nào đó đang trêu đùa mình.
------------------
P/s: - các tình yêu ơi mị trở lại rồi đây.....
- đọc để lại 1 vote 1 cmt nhé.
Love all
YOU ARE READING
[Longfic] Hoàng thượng! Hoàng hậu chạy rồi
ЮморAu: Mặc Thể loại: HE, sinh tử văn, hài bựa, Xuyên không về cổ đại