Chương 3: Anh có thích em không?

3.3K 450 40
                                    

Nhìn hai đứa trẻ ôm vai nhau rời đi, Jihoon cảm thấy có gì đó trống trải nơi ngực trái khiến anh lặng người thật lâu. Quen biết Samuel chưa tới một tuần mà anh đã vô tình lún sâu xuống vũng bùn này rồi sao? Nhóc con giỏi lắm, chính cậu ta bắt chuyện với anh trước, cũng là người chủ động rủ anh đi chơi, giờ thì xem bộ mặt thật kia kìa. Jihoon mím môi, cưỡng ép bản thân không được nghĩ tới Samuel nữa.

Trong khi đó, thiếu niên đẹp trai lai láng cùng cậu bạn thân lại núp ở một góc, đưa đầu ra nhòm.

"Anh ấy bình tĩnh hơn tớ nghĩ." Dae Hwi há mồm chữ O, biểu cảm đáng yêu chết người.

"Không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu." Samuel cười toe toét rồi kéo cậu bạn lại gần mình.

Giơ điện thoại lên, hai đứa bắt đầu selfie, chụp hơn chục bức hình rồi lựa mấy bức thân thiết nhất gửi cho Jihoon kèm tin nhắn [Hyung, anh chọn giúp em xem cái nào đẹp?]

Jihoon vừa nhìn lướt qua tin nhắn đã có xúc động muốn ném điện thoại ra giữa đường, nhưng rất may anh kịp thời nghĩ lại, nó đắt tiền lắm đấy. Anh nên trả lời em ấy thế nào đây?...

[Hoonie] Như nhau.

Năm tấm như một, ngoài cái biểu cảm ngày càng tươi rói của ai kia khiến anh chú ý thì chẳng có gì khác biệt hết.

"Anh ấy bảo như nhau này."

Samuel giơ tin nhắn ra cho Dae Hwi xem, hai đứa ngồi chồm hổm nơi góc tường, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn anh một cái. Mà vì hành động kì cục này, hai đứa suýt bị nhầm là phường trộm cắp.

Nếu Jihoon nhắn tin cộc lốc thế này thì kế hoạch của Samuel xem như đang trên đà thành công rồi. Ghen rồi? Tiếp theo phải đem cái ảnh đầy mờ ám vừa chụp xong quăng lên trang ins cá nhân đã.

Cậu thật sự làm vậy, sau đó rất mong chờ phản ứng của Jihoon hyung, nhưng ngồi đến chân sắp rụng rời mà anh ấy vẫn lo làm việc, chẳng thèm mở tin nhắn ra xem luôn.

"Vậy càng tốt chứ sao? Xem ra anh ấy để ý cậu thật rồi." Dae Hwi gật gù ra vẻ hiểu biết.

Samuel đoán hyung ngốc đó đang bực mình lắm, nếu ngược lại để cậu bắt gặp Jihoon đi với người khác, cậu chắc chắn sẽ... sẽ... dù sao thì cậu sẽ mắng chết tên khốn đó.

Lúc này, Dae Hwi chán nản dựa vào tường nghe điện thoại. Hai phút sau, cái kiểu cười không thấy tổ quốc chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu ta.

Samuel liếc mắt nhìn tên bạn, âm thầm khinh bỉ khả năng tự chủ của cậu ta. Dám cá là "anh trai cao to với khuôn mặt khó gần" gọi đến.

"Tớ đi trước nhá." Dae Hwi phủi mông, vẫy tay chào cậu rồi chạy thẳng.

Bạn tốt là đây. Lúc sáng còn hừng hực khí thế bảo sẽ giúp cậu, vậy mà cuối cùng chỉ lo cho bản thân.

Samuel ngồi bẹp xuống nền đất, khoanh chân khoanh tay suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

[Muel] Hyung, buổi tối có thời gian không? Tụi mình đi ăn thịt nướng đi.

[Hoonie] Không rảnh.

[Muel] Tối mai thì sao ạ?

[Hoonie] Lúc nào cũng bận. Dae Hwi đâu?

[SamHoon] Em bẫy anh? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ