Chương 10: Kẻ điên

2.1K 344 42
                                    

Jihoon bất đắc dĩ đành xin về sớm một hôm, lấy lí do có chuyện quan trọng phải làm. Ông chủ cũng biết anh luôn chăm chỉ và thật thà, thấy anh cười tủm tỉm suốt, chắc là có việc gì vui, nên thoải mái đồng ý.

Tầm bảy giờ tối là hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Jihoon hồi hộp đến nổi tay chân lạnh ngắt, mặt thì gần như tái đi. Samuel cúi đầu, nắm tay anh, vừa buồn cười vừa thấy thương. Hai người cứ đứng trước cửa nhà cậu một lúc vẫn chưa có động tĩnh gì.

“Có em ở đây, đừng lo lắng.”

Vốn dĩ chuyện cậu thích con trai, mọi người trong gia đình đều đã biết từ lâu rồi. Có điều vấn đề nhạy cảm này chẳng ai muốn công khai ra ngoài.

“Để xem khi em về nhà anh, có còn mạnh miệng được không?” Jihoon hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nhéo hông cậu.

Samuel xuýt xoa: “Được rồi được rồi. Em nhấn chuông cửa đây.”

Thời khắc cánh cửa gỗ đen trước mặt mở ra, Jihoon vô thức siết chặt bàn tay thon dài của Samuel. Thật ra làm vậy cũng chẳng khiến anh yên tâm hơn bao nhiêu, chỉ càng để lộ sự bồn chồn.

Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo giản dị bước ra. Mái tóc đen hơi xoăn xõa đến vai, khuôn mặt hiền từ của bà nở nụ cười trìu mến:

“Hai đứa tới rồi. Cháu là Jihoon đấy à? Gần đây thằng bé nhà bác nhắc đến cháu nhiều lắm, vào đây.”

Hai tay nhanh chóng chắp lại đặt trước bụng, Jihoon cúi đầu 90 độ, lễ phép chào bà, tư thế cứng nhắc như robot:

“Cháu chào bác.”

“Được rồi, cháu cứ thoải mái đi, aigooo, đẹp trai ngoan ngoãn thế này, thằng bé nhà bác đúng là có phúc mà.” Bà vỗ nhẹ lên vai Jihoon, vui vẻ kéo anh vào nhà.

Còn đứa con trai cưng là Samuel thì như tàng hình, cậu ôm một đống quà lớn lẽo đẽo theo sau, mặt mày hầm hầm: “Mẹ thiên vị.”

Bà quay sang nhìn cậu một cái, sau đó phát hiện ra đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu thì mới nhăn mày bảo: “Mẹ đã nói không cần quà cơ mà? Con dắt bạn về chơi là mẹ vui rồi.”

Jihoon ngại ngùng lên tiếng: “Dạ, không phải đâu, là cháu nhất định muốn mua đấy ạ. Tuy không phải thứ gì quý giá nhưng cháu thật lòng mong bác nhận cho.”

“À vậy hả, cháu chu đáo quá. Samuel, đem vào trong cất đi.”

Từ đầu đến cuối bà luôn quan sát Jihoon, anh dù thấy căng thẳng gần chết nhưng vẫn thủy chung giữ vững nụ cười trên môi. Trên bàn ăn lớn đã bày sẵn bữa tối, em gái Samuel thì đi học thêm, bố bận công việc, nên chỉ có ba người ở nhà.

Jihoon vì hôm nay đã dùng tiền tiết kiệm mua một cái áo sơ mi mới, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng lịch sự. Anh mới ăn được một miếng thì Samuel và bác gái lại gắp thêm ti tỉ thứ đồ ăn ngon cho anh.

“Cháu cảm thấy Samuel nhà bác thế nào?”

Anh nhìn cậu nhóc đẹp trai ngồi đối diện, chẳng biết phải diễn tả ra sao, đành qua loa:

[SamHoon] Em bẫy anh? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ