Rinto Yellowyn : Một ngày Bình thường

39 4 2
                                    

Thời điểm hiện tại, 1888 , Violence.

                     Một buổi sáng sớm mặt trời đang lên cao tỏa ánh sáng chiếu rọi một vùng. Những chú chim trên cành ríu rít chào đón một ngày mới , một thiếu niên 14 tuổi có mái tóc  ngắn màu vàng nhạt mở cửa bước ra;  màu vàng trên mái tóc cậu óng ánh cùng với ba chiếc kẹp tóc màu trắng kẹp phần tóc trước trán. Những chiếc kẹp tóc chia phần tóc mái của cậu ra làm hai, tuy vậy vẫn có một chỏm tóc chìa ra phía trước, dài quá mắt cậu. Thiếu niên đó mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với một chiếc quần dài màu xanh đậm . Cậu mang bốt đen,  và mặc áo khoác màu xám xanh.  Cổ của cậu đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một hình chữ nhật có in một cây thánh giá. Vào lúc bấy giờ điều này có nghĩa là cậu đã là một thành viên của Giáo hội, một con chiên ngoan đạo của nhà thờ.

                      Cậu đưa đôi mắt màu xanh trong vắt , ngước lên nhìn bầu trời lúc Hừng Đông:
- Woah!... Lại một ngày mới nữa rồi! Không biết hôm nay sẽ như thế nào nhỉ ? Nhìn Bầu Trời đẹp ghê!

                     Thiếu niên ấy chạy lại gần cách cổng, nơi có hộp thư được dựng lên.  Cậu nhanh chóng mở hộp thư ra kiểm tra và khuôn mặt cậu có vẻ thất vọng, nhưng khuôn miệng cậu vẫn nở ra một nụ cười:
- Vẫn không có? Chắc là anh vẫn bận lắm nhỉ? Đành để hôm sau vậy...

                      Lúc đó có một tiếng gọi vang lên từ trong nhà:
- Rinto! Con đang làm gì ngoài đó vậy? Mau vào ăn sáng đi!
- Dạ!

                     Rinto bước vào nhà ăn sáng. Mẹ cậu nói tiếp:
- Con mau ăn nhanh đi! Còn đi học nữa đó!
- Mẹ  lo xa quá , con có bao giờ đi học trễ đâu!
- Thôi , ăn nhanh đi, đừng nói chuyện trong lúc ăn nữa!
- Ưm, Hôm nay...
- Sao con?
- Dạ không có gì!

                      Sau đó , Rinto chào mẹ và đi học. Trên đường đi Cậu vừa nhìn lên trời vừa nghĩ vu vơ: "  Mình vẫn muốn gặp lại anh ấy,  mình có thể làm bất cứ điều gì để đổi lấy nó... Thế nhưng tại sao..?".

                      Vừa lúc đó có một người ở phía sau gọi cậu, đó là một cô gái có mái tóc màu xanh lục được cột nên thành hai chùm rất dài. Cô ấy đang ăn dở một chiếc bánh mì.
- Rinto! Làm gì mà như người mất hồn vậy!
- Ah! Milky. Làm hết cả hồn!
-
- Ông nghĩ gì mà đi chẳng để ý gì vậy?
- Hả, ý cậu là sao?

                      Cô gái tên Milky đó vừa ăn ổ bánh mỳ vừa chỉ về phía bên trái của ngã ba và nói:
- Bên kia mới là đường đi đến trường!
- Hửm?
- Haiz... Sao ông rẽ phải ? Rẽ trái mới đúng chớ!
- Rẽ bên nào cơ?
- Rẽ trái! Hôm này ông sao vậy? Ngày nào cũng đi học mà?
- Rẽ trái?
- Phải!
- Rẽ phải?
- Không, Rẽ trái!
- Rẽ trái hả?
- Phải!
-  Mới hồi nãy nói rẽ trái ,bây giờ nói phải, mất thời giờ quá!
- Hở! " Phải " có nghĩa là đồng ý đó, đầu đất!
- Giỡn tí thôi! Bà làm tui mắc cười quá Milky!
- Cậu nhây quá rồi đó!

                       Hai người thợ cùng nhau quay lại và rẽ trái, ngay lúc đó, Rinto nói với Milky:
- Thi xem ai tới trường trước không?

                      Vừa nói xong Rinto chạy mất.

- Ể...? Như vậy là ăn gian! Tên kia, đứng lại!
- Ha ha...  Rượt người ta rồi bảo đứng lại là sao?
- đợi đó , tui sẽ đuổi kịp!

                      Năm phút sau, tại trường... Rinto đang đứng đó chờ và Milky cũng vừa đến nơi:
- Ồ. .. Tại sao bà vừa ăn mà vừa chạy hay vậy?
- ...!  Khoan đã cái bánh mỳ đâu rồi?
- Hả?

                      Milky nhảy dựng lên bóp cổ Rinto..
- Trả đây, trả đây ! Chính ông bày ra trò này mà!
- Ha ha! Biết sao được!
- Ứ chịu đâu! Bắt đền đi!....

                    Milky làm và lăn lăn ở dưới đất không quan tâm tới những người xung quanh nữa , cô một Rinto phải làm theo ý của mình .
- Rồi rồi! Tôi biết rồi , bà đứng lên đi, người ta nhìn kìa!

                      Vừa nghe cậu nói xong câu đó cô liền bật dậy cười ha hả như một người vừa giành được vinh quang từ chiến trường.
- Nhớ nhé! Chớ có quên đấy!  ❤
- Tui biết là bà sẽ nói thế mà!

~ Phần 5 End.  Nếu có lỗi gì thì mọi Người nói Nha!  😂

                     

ĐỐ KỴ bản thân chưa bao giờ hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ