Cuối cùng cũng đến chốt kiểm tra cuối cùng. Một tên lính gác lên tiếng bảo mọi người đi mau lên:
- Này, tiếp tục lên đi!Iskander và Rinto cùng với xe ngựa đi tới nơi. Tên lính kia nói ngắn gọn:
- Giấy thông hành!
- Nó đây!
- Hàng hóa là gì?
- Ba mươi cuộn vải tơ lụa.
- Vải? Tơ lụa? Nộp bằng tiền mặt hay hàng hóa ?Thuế là 10% nên tiền thuế cũng khá nhiều nhưng tất cả là vì sự tự do của Rinto nên Iskander cảm thấy điều đó cũng đáng, vậy thì tiền thuế sẽ là ba ngàn đồng vàng Tyrant và không ai mang số tiền lớn như thế bên người.
- Bằng hàng hóa!
- Vậy nộp ba cuộn vải ở đằng kia.Iskander gật đầu hài lòng vì mức thuế hợp lý rồi nhận tờ giấy hóa đơn . Bọn lính lục soát các cuộn vải còn lại để xem có dấu vàng bạc gì không. Cuối cùng thì cả hai cũng qua trạm kiểm soát nhanh chóng.
- Anh nè!
- Chuyện gì?
- Tôi đói bụng!Ngay sau Iskander và Rinto ( Đang giả gái - Trap ) thuê phòng trọ và gửi xe ngựa. Trên đường đến Thương Quán để tiến hành thủ tục trao đổi mua bán quan trọng , vì mang theo số vải đó sẽ rất phiền phức khi trở về, nên cả hai quyết định sẽ đổi với một món hành hay trang sức có giá trị tương đương. Ngay lập tức, cả hai bị mùi thơm phức ngon lành bay ra từ các quầy hàng và giọng nói cười vui vẻ vang lên từ Quảng trường lôi cuốn. Và cuối cùng họ đành chuyển hướng đôi chân.
Món mà họ quyết định nhón tay vào là cháo chình chiên, một món ăn khá khá rẻ và phổ biến ở đây. Nhờ vị ngọt của dầu đánh bật đi mùi đất thoang thoảng mà những cá tươi ngon giòn rụm. Ăn hết miếng này là họ lại muốn ăn thêm miếng khác. Dường như đó là bản chất [ tham ăn ] của con người. Nhìn cái cách Rinto kêu thêm thức ăn và thức uống bất chấp tình trạng túi tiền có lẽ sẽ khiến người khác cho rằng cậu đang đào mỏ dành thương lái.
Thực tế khi Iskander trả tiền, chủ quán đã khía anh rằng: " Cậu vô tình vớ phải một cô gái hao tài rồi nhỉ?" . Không muốn dính dáng phiền phức nên Iskander phải đáp trả bằng một nụ cười đau khổ , nhưng chủ quán cũng không hoàn toàn sai vì quả thật anh đang khốn khổ vì cậu.
Trong khi đó, Rinto vẫn tiếp tục ăn và hết lòng khen ngợi:
- Thức ăn ngon lại có thêm khung cảnh náo nhiệt, thật tuyệt vời phải không?
- Cái giá phải trả cho thị trấn náo nhiệt là không thể lơ là cảnh giác. Tuyệt đối không được vướng vào bọn hiệp sĩ và lính đánh thuê đâu vì sẽ rất phiền phức lắm đấy!
- Cứ giao hết cho tôi! Măm. ..
- Nào, sửa soạn đi thôi!
- Hửm? Đã đi rồi á? Tôi chưa ăn xong mà!...
- Cậu có thể ăn thêm vào tối nay!
- Vậy chúng ta đi đâu?
- Đến thường quán! Mà này , ít ra cũng lau miệng đi chứ!" Hẹn gặp lại quý khách! " . Giọng chào của chủ quán vang vọng theo sau tấm lưng của Iskander và Rinto nhưng mau chóng bị cuốn theo và nhấn chìm trong cái hối hả và nhộn nhịp của thị trấn. Cuối cùng cũng nhận ra thức ăn và nước sốt vẫn dính đầy mép. Rinto toan đưa tay lên lau bằng vạt áo nhưng đột nhiên dừng lại nghĩ ngợi ở giây phút cuối cùng. Cậu chụp lấy ống tay áo của Iskander và lau miệng mình.
- Cậu dám...! Cho chừa nè!
- Chưa gì đã dám đánh tôi rồi sao?Mắt không ngừng lườm Iskander, một tay Rinto kẹp đầu anh xuống, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không cho vùng vẫy. Cơn bùng nổ vì bị anh vỗ nhẹ đầu của Rinto nhanh chóng kết thúc.
- Nhưng mà nè...
- Hửm?
- Sao cả tôi cũng phải tới Thương Quán? Tôi muốn ăn thêm ở quảng trường.
- Để cậu đi một mình nguy hiểm lắm!Iskander nói nàng hàm ý khiển trách, nhưng sau khi dừng lại nhìn anh một chút, Rinto liền cười thẹn thùng dường như đang hiểu lầm điều gì đó:
- Ừm! Tôi dễ thương quá mà, để một mình nguy hiểm lắm!
( hạn hán lời)Bóng dáng vừa ung dung rảo bước vừa đung đưa mái tóc màu vàng như ánh mặt trời ban mai hiếm hoi của Rinto quả thật thu hút ánh nhìn của mọi người đi đường. Thậm chí còn có người phóng ánh mắt ghen tị về phía Iskander, khi người đang sánh bước tay trong tay với Rinto. " Quả thực nếu Rinto là con gái thì tốt biết mấy", anh thầm suy nghĩ. Nếu Rinto thật sự là con gái thì hẳn Iskander đã đổ cậu từ lâu rồi... nhưng có lẽ bây giờ Rinto không cần phải là con gái anh cũng muốn ở bên cậu mãi mãi...
Không phải là Iskander không cảm thấy hãnh diện khi có thể dẫn Rinto dạo phố đó đây . Nhưng thực tế để cậu ở lại một mình anh không biết liệu sẽ có rắc rối gì xảy ra. Quảng trường quả thật là một nơi phồn hoa nhưng nơi phồn hoa luôn kéo theo nhiều rắc rối. Nếu chẳng may bị kích động gì đó mà cậu lại sử dụng hai chiếc kéo kia thì đó là hoặc thực sự là thảm họa. Anh nói với cậu:
- Dù cậu có dễ thương như thế nào thì nếu cậu giết người thì họ cũng sẽ không tha đâu!
- Hì... nhớ rồi!!PHẦN 24 ~END.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐ KỴ bản thân chưa bao giờ hết
FanficBạn nghĩ như thế nào về các anh hùng? Bọn họ rất tuyệt, đúng chứ? Vậy thế giới sẽ như thế nào nếu có anh hùng nhưng thiếu những kẻ ác? Vậy hẳn là một thế giới tươi đẹp nhưng nhàm chán! Còn những kẻ ác thì sao? Ta chẳng biết gì về họ bởi họ chẳng có...