Giọng hát say xỉn mà anh nghe thấy bên ngoài khung cửa sổ khi nãy vang lên nhỏ dần về hướng bên trái. Đôi chân vừa dợm bước đã dừng lại trong phút chốc, tim anh bị bóp nghẹn đó bởi sự thật có thể đây sẽ là lần cuối anh được tự do đi lại trên phố phường nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi.Iskander ngẩng mặt lên trong vô thức xoay đầu về phía căn phòng lầu 3 của quán trọ nơi chắc chắn có Rinto. Anh hi vọng người có khuôn mặt đáng yêu cùng với mái tóc vàng óng ánh đã làm cho anh có những cảm giác kỳ lạ đó có thể nghĩ ra cách nào giúp anh. Nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng khi không thể xin cậu một ân huệ trong lúc này.
Anh ngẩng mặt lên rồi hạ ánh mắt xuống. Ngay khi dợm bước đi, bỗng nhiên có gì đó đập vào đầu anh.
Thị giác của Iskander bỗng nhòe đi bởi cú sốc bất ngờ, anh ngã khụy gối xuống đất. " Bọn cướp " , hai chữ ấy lập tức bật ra trong tâm trí. Anh liền vòng tay lấy thanh gươm nơi thắt lưng. Nhưng chẳng có kẻ nào tấn công cả, thay vào đó là âm thanh leng keng đặc trưng của đồng xu va vào nhau.
Nhìn kỹ lại, Iskander thấy chiếc túi da chứa 10 đồng Platyrant quý báu mà anh đặt trên trường lúc nãy đang nằm ở đó.
- Đồ ngốc!
Và rồi hai từ đó từ trên đầu vọng xuống...
Ngẩng mặt lên, Iskander bắt gặp khuôn mặt cau có và ánh mắt lạnh như ánh trăng của Rinto xoáy thẳng vào anh.
- Mau quay lại ngay!Rinto buông câu gãy gọn, lập tức thụt vào phía trong cửa sổ vừa đúng lúc chủ nhà trọ mở cửa đi ra ngoài.
Nếu khách trọ làm gì xấu, thì người chủ trọ cũng bị liên đới trách nhiệm. Chẳng có loại người tử tế nào lại ra đường vào đêm hôm khuya khoắt. Có lẽ đó là lý do mà chủ trọ bước ra để dẫn anh vào.
Nhưng, Iskander cũng chẳng còn lý do gì để ở ngoài quán trọ. Anh trấn an chính mình, nhặt chiếc bao da trên đường lên và vẫy nhẹ về hướng chủ nhà trọ:
- Bạn đồng hành của tôi đã ném túi đồ ra ngoài cửa sổ!Sau đó anh cười rầu rĩ, chủ nhà trọ vừa thở dài mỏi mệt vừa nói: " Tha Cho tôi đi ", rồi mở cửa.
Khẽ gật đầu và trở vào nhà trọ, Iskander bước lên lầu hướng về căn phòng lần nữa, trong tay anh là cái túi da chứa 10 đồng Platyrant. Đứng trước căn phòng lầu 3 anh mở toang cửa không chút do dự.
Rinto đã rời khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.
- Đồ ngốc!Đó là câu đầu tiên cậu mở miệng nói ra.
Anh nói với Rinto:
- Xin lỗi!Iskander không nghĩ ra được lời nào khác dù nó phản ánh chính xác nhất những gì có trong lòng anh lúc này. Nhưng câu nói đó thực sự hơi quá ngắn gọn. Tuy nhiên anh không thể thốt ra lời nào nữa.
- Anh định làm thế nào nếu tôi cầm số tiền còn lại này và chạy trốn, bỏ mặc anh và các nhiệm vụ này hả?
- Đó là một nửa lý do tôi đưa tiền cho cậu. Nếu tôi không thể hoàn thành lời hứa là sẽ bảo vệ cậu vì cái nhiệm vụ chết tiệt này, ít ra tôi có thể để lại cho cậu ít lộ phí...Iskander bỏ lửng câu nói.
Rinto vẫn ngồi trên ghế ngoảnh mặt đi, đôi bờ môi mím chặt và đôi mắt ngấn lệ. Dường như cậu đang cố gắng để nén thứ cảm xúc kích thích tuyến lệ cậu dâng trào. Và như vỡ đập, nước mắt Rinto tuôn trào sau một cái chớp mắt. Cậu hỏi:
- Để lại cho tôi. ... ít lộ phí sao?
- Ừ... ừ...
- Chuyện ngu ngốc như vậy...!Ngang bướng, Rinto lau nước mắt bằng cả hai ống tay áo, nhưng không tài nào lau hết, cuối cùng cậu bật dậy lườm Iskander.
- Người có lỗi chẳng phải là tôi sao? Nếu không có tôi, anh hẳn đã không rơi vào hoàn cảnh tệ hại này đúng không? Tại sao anh không nổi giận? Nếu là tôi.. nếu là tôi...Nắm tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, lời nói vất nghẹn biến thành những giọt lệ tuôn trào. Nhưng Iskander không hiểu tại sao. Rinto đi theo Iskander là vì lo lắng cho anh. Hơn nữa làm sao cậu biết anh bị từ chối trả lời lời vì dẫn theo cậu.
Chưa kể đến việc anh tát tay cậu như thế, người có lỗi cũng là anh, anh làm sao có thể nổi giận với Rinto.
- Nhưng tôi mới là người có lỗi cơ mà. .. vì lo cho tôi nên cậu mới đi theo , tôi không thể nổi giận vì chuyện...Ánh mắt Rinto xoáy thẳng vào Iskander hai ngay khoảnh khắc anh định mở miệng nói tiếp, Rinto nay người ra sau nắm lấy lưng ghế:
- Đồ...Và cậu nhấc nó lên.
-... Ngốc!...
Phần 30 end.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐ KỴ bản thân chưa bao giờ hết
FanficBạn nghĩ như thế nào về các anh hùng? Bọn họ rất tuyệt, đúng chứ? Vậy thế giới sẽ như thế nào nếu có anh hùng nhưng thiếu những kẻ ác? Vậy hẳn là một thế giới tươi đẹp nhưng nhàm chán! Còn những kẻ ác thì sao? Ta chẳng biết gì về họ bởi họ chẳng có...