Chap 4

809 39 0
                                    

Thì ra trên đời này lòng nhân từ không thể tùy tiện bố thí, nếu không phải cô có lòng nhân từ thì làm sao cái tên ác ma Baekhyun kia có thể mặt dày mày dạn ăn của cô, uống của cô.


Mỗi ngày vì anh ta mà phải chuẩn bị cơm trưa đã vượt qua nhẫn nại của cô rồi, không nghĩ đến tới buổi tối, anh ta còn có thể không có việc gì chạy đến nhà cô vui chơi giải trí.

Nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đã sắp bảy giờ, cô ai oán nghĩ thầm anh ta sắp đến rồi, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia hy vọng.

Hy vọng sao? Cô kinh ngạc cực, sao cô lại có cái ý tưởng quái gở này chứ? Chẳng lẽ bị anh ăn hiếp tới bị nghiện luôn rồi sao? Đó là ác ma đó nha, vậy mà trong tâm trí lại hy vọng anh đến--mâu thuẫn nha!?

Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, Baekhyun từ bao giờ mà có thể dùng phương thưc ôn nhu gõ cửa thế này, anh ta bị thần kinh rồi à?!

Taeyeon vội vàng tách cà phê xuống đi mở cửa.

"Anh hôm nay...... sao lại là bà?"

Cô bị giật mình, người xuất hiện ở cửa nhà cô không phải là Baekhyun mà là một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, một đầu tóc quăn nhuộm đỏ thả ở sau lưng, trên người đang mặc một đồ Chanel, dáng người hơi mập có chút phá huy mỹ cảm nhưng mà nhìn vào vẫn còn nhận ra mỹ mạo ngày xưa.

"Taeyeon!" Siyeon thấy Taeyeon nhìn mình đến kinh ngạc, từ yết hầu phát ra một tiếng cùng một loại âm điệu ngọt ngào, "Con gái của mẹ, nhìn thấy mẹ, con không nghĩ lại đây mẹ ôm một chút sao?"

Taeyeon biết biểu hiện của mình bây giờ khẳng định là rất khó coi. Bà ta rõ ràng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ với cô bao giờ, cho dù là khi ông nội qua đời, biết rõ cô một mình cơ khổ mà bà ta cũng chưa từng đến xem một lần. Nay, đột nhiên tìm đến cửa....... cô bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa, chẳng hề tin là bà ta có lòng tốt đến thăm cô đâu. Bà ta diễn kịch cho ai xem chứ?!Nực cười.

"Taeyeon........"

Siyeon ho nhẹ một tiếng, hai tay cũng dang ra chuẩn bị ôm Taeyeon vào lòng. Taeyeon đờ đẫn lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng yếu ớt, "Bà tới nhà của tôi có chuyện gì sao?"

Siyeon có chút xấu hổ ngượng ngùng mở miệng, "Cái này.....Taeyeon à, nghe nói con hiện giờ công tác ở Byun thị?"

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, "Tôi không dám tin là tôi đáng giá đến mức bà phải xếp thám tử tư bên người tôi?"

"Đương nhiên không có, vì Moana công tác ở nơi đó, nó từng.......nói với mẹ một ít chuyện công tác của con....."

"Bà đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra ý đồ bà đến đây đi." Taeyeon quay đầu nhìn trong, café đang nấu đến một nửa, nếu nấu quá lửa Baekhyun chắc chắn là sẽ bộc phát tính tình đại thiếu gia, nam nhân kia thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ.

Kỳ quái, giờ này phút này cô cực kỳ mong anh ở bên mình, không cần nói gì cả chỉ cần im lặng ngồi bên cô là cô cũng cảm thấy ấm áp rồi.

"Được rồi." Siyeon rốt cuộc cũng tháo bộ mặt ngụy trang xuống, "Kỳ thật hôm nay mẹ tới tìm con chủ yếu là muốn con tìm ông chủ vì Moana cầu xin một chút, còn có......" Bà ta dừng một chút, thái độ có chút khó xử, "Moana muốn con trước mặt mọi người ở công ty xin lỗi nó, có như vậy nó mới lấy lại được mặt mũi của mình......"

Nghe đến đó, Taeyeon buồn cười nhíu mày, "Bà muốn tôi dùng cái cách gì xin lỗi Moana chứ?". Âm điệu của cô bình thản, giống như hỏi ngày mai trời có mưa hay không.

Siyeon thản nhiên nói, "Đầu tiên, trước mặt mọi người con phải đứng trước mặt Moana nói mười câu tôi sai lầm rồi, sau đó tự thưởng cho mình một cái tát, cuối cùng, Moana muốn con rời khỏi Byun thị, hơn nữa cam đoan từ nay về sau không bao giờ bước vào đó nữa bước."

Taeyeon một tay đặt ở trán mình, miệng cười lạnh, "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Đương nhiên.......nếu con quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó nữa thì nó sẽ không đòi hai mươi vạn mà mẹ mượn nó nữa.......Taeyeon con sẽ........" Siyeon tuyệt đối không biết rằng hành vi của mình xấu xa đến thế nào đâu.

"Dì này, có thể mạo muội hỏi một chút không......" Đột nhiên ở cửa truyền đến một giọng nam trầm ấm cắt ngang lời của Siyeon. Bà ta xoay người, một chàng trai trẻ tuổi chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, trên người mặc một áo pul màu trắng, hai chân thon dài mặc một cái quần xám tôn lên dáng người cao ráo, trên chân là đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc tùy ý như vạy làm cho người ta nhìn qua thấy giống như một sinh viên đại học. Nhưng khác một cái là khí chất anh ta trời sinh phát ra một sự uy nghiêm, vô hình mà đe dọa người khác, Siyeon không tự chủ được lùi về sau từng bước, "Cậu...cậu là ai?"

Baekhyun híp mắt lại, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lên, cười lạnh trào phúng, "Trước khi bà hỏi thăm lai lịch của tôi, tôi nghĩ là bà nên nhớ lại một chút, ví như gần đây bà có thấy đĩa bay hay là một số sự kiện kỳ quái gì không?"

"Hả?"

"Là như vầy, tôi vừa mới đứng ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được bà nói chuyện có chút kỳ quái, nên muốn xác định một chút, xem đầu óc của bà có bị thần kinh hay không....."

"Này!" Bà ta rốt cuộc cũng nghe ra anh châm chọc mình, "Cái tên tiểu tử ở đâu chạy ra thế này?"

Baekhyun cà lơ phất phơ lấy ngón tay chỉ chỉ ra ngoài, "Từ bên ngoài."

"Taeyeon, cái thằng tiểu tử không biết lễ phép này rốt cuộc là có quan hệ gì với mày? Đừng nói cho tao, nó là bạn trai của mày, cái thằng tiểu quỷ này nhìn qua còn không đến hai mươi tuổi nữa. Hơn nữa nhìn nó thì chắc chắn là một thằng côn đồ không có người giáo dục rồi, mẹ nói cho mày nghe này, chuyện quan trọng nhất của một đứa con gái là phải gả cho một người đàn ông có tiền có thế, còn giống như thằng tiểu tử này chỉ có mang khuôn mặt đi câu dẫn con gái thôi, mày phải cách nó xa một chút, biết không? "

Taeyeon cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên, không ngờ ánh mắt của mẹ lại [chính xác] đến thế, bất đắc dĩ cô nhìn Baekhyun đang đứng ở cạnh cửa, anh cũng cười, bước chân tao nhã chậm rãi đi về phía cô.

Thân hình cao gần một mét tám mươi lăm cùng khí chất tà mị toàn thân phát ra, Siyeon bị khí chất đó áp đảo, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đối phương.....rất là khủng bố.

"Dì này, bà phải cần một ít cảnh cáo mới ý thức được hôm nay mình phạm sai lầm đến cỡ nào!"

Nói xong anh lấy từ trong túi quần ra một cái Sony Ericsson Black Diamond xa xỉ, gọi đến một dãy số, "Là luật sư Jang Wooyoung sao? Tôi là ai? Tôi là giám đốc trực tiếp của con gái ông Moana. Đúng vậy, tôi chính là tổng tài của tập đoàn Byun thị, Byun Baekhyun."

Âm thanh của anh không cao không thấp nhưng vừa đủ để Siyeon nghe được rõ ràng. Bà ta trừng lớn hai mắt, cái miệng cũng rất không khí chất há lớn, bà ta theo bản năng nhìn về phía con gái, Taeyeon cũng rất đồng tình nhìn bà ta nhún nhún vai.

Giờ phút này Baekhyun cười như lưu manh, "Hôm nay tôi gọi điện thoại cho ông, chính là muốn ông đem vợ cùng con gái quản lý cho tốt đi, không cần phải thần kinh không có việc gì chạy đi gây sóng gió cho người khác, nếu không...."

Khóe môi xinh đẹp lại giơ lên, "Tôi cũng không ngại hủy đi văn phòng của ông đâu, biết đâu sao này nơi đó lại biến thành một cái bãi rác công cộng, sao nhỉ?"

"Nghe rõ?" Cảnh cáo xong, anh lạnh lùng cúp điện thoại trong lòng bàn tay.

"Bà dì này, nếu bà không phải bị bại não thì ý tứ trong điện thoại lúc nãy bà hẳn là hiểu được chứ?"

[Edit] - [Fanfic] - [Baekyeon] Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ