Chap 7

844 33 5
                                    

"Buông...... Nè, các người rốt cuộc là ai? Buông......"

Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bị một vài thanh niên áp đi.

Ông ta thấy mình bị đưa đến một nơi quỷ dị chó ăn đá gà ăn muối liền giãy dụa không ngừng, nhưng không hiệu quả, sau đó, trước mắt xuất hiện một vài thân hình cao lớn, gương mặt sẳng giọng trẻ tuổi nhân.

Bọn họ toàn bộ đều mặc tây trang đen, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, mà bọn họ vây quanh một chàng trai anh tuấn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Áo sơmi thuần sắc trắng, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra lòng ngực rắn chắc, cặp chân thon dài tùy hứng khẽ gác qua nhau, bên hông mang một cái thắt lưng thật đẹp, trên đó còn đính một viên đá quý cực kỳ chói mắt.

Chàng trai này toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, lúc này anh ta ngồi trên một cái ghế, hiển nhiên, anh ta là Đại Boss của đám hắc y này.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên bị thuộc hạ áp giải lại đây, Baekhyun vẫn không chút để ý, thưởng thức viên kim cương đính ở cổ tay áo.

"Cậu, cậu là ai?" Người đàn ông trung niên sợ tới mức đầu lưỡi đều líu lại.

"Kim Jungso tiên sinh, đúng không?" Tiếng nói từ tính vang lên ở cái nơi heo hút này nghe thật quỷ dị.

Jungso bị dọa, hung hăng ngẩn ra,"Cậu làm sao biết tên của tôi?"

Baekhyun xả ra một nụ cười lãnh đạm,"Hiện năm mươi bốn tuổi, người Quảng Đông, tốt nghiệp đại học kinh tế Nhật Bản ngành quản lý, hai mươi lăm tuổi cưới vợ, hai mươi sáu tuổi khi có con gái Kim Taeyeon, vì đam mê bài bạc, năm ba mươi mốt tuổi ly hôn với vợ......"

"Cậu rốt cuộc là ai, làm sao biết lí lịch của tôi?" Jungso vừa kinh hoảng lại sợ hãi.

"Kim tiên sinh, phản ứng mạnh như vậy làm chi?"

Baekhyun tao nhã đứng lên, dưới sự hộ vệ của bảo tiêu, đi thong thả gần tới trước mặt ông ta

"Thế này mới là khúc nhạc dạo mà thôi, khúc sau còn li kì hơn......" Nụ cười của anh làm cho da đầu ông ta run lên,"Tôi đang nghĩ, chín năm trước ông ở Thái Lan vì đánh bạc mà gặp phải xã hội đen, sau lại ngộ sát phục vụ sinh sòng bạc kia, chuyện này nhất định rất ít người biết, sao?"

Nghe đến đó, trong nháy mắt sắc mặt Jungso trở nên tái nhợt, đầu gối mềm nhũng muốn té xuống đất, nếu không phải có người ép hai bên, ông ta khẳng định là tại hiện trường quỳ rạp xuống đất rồi.

Baekhyun ngạo mạn nói, "Năm đó ông dùng dây lưng thắt cổ người phục vụ kia, tàn nhẫn đem thi thể anh chắt hết tay chân ném xuống biển, sau đó thần không biết quỷ không hay chạy qua Thái Lan......"

"Là.....là cái người phục vụ sinh kia tự mình chịu chết, tôi đã nói muốn mượn tiền anh ta nhưng anh ta lại đánh tôi còn không cho mượn, tôi không muốn giết anh đâu, tôi là vô tình......vô tình........."

Thần kinh bị đả kích lớn quá, ông ta không chịu nổi thân thể không ngừng run rẩy, bước chân không ngừng lùi về sau, "Tôi không muốn làm cho anh chết đâu, tôi chưa từng có ý nghĩ làm cho ai chết cả......."

[Edit] - [Fanfic] - [Baekyeon] Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ