Baekhyun đã ở một nơi bí mật nhìn trộm Taeyeon thật lâu.
Từ khi bị anh kéo cổ lôi đến Byun thị đi làm, hơn nữa đảm nhiệm vai trò thư kí tư nhân của anh, anh phát hiện thật ra cô gái này làm việc rất tốt, rất mau thích ứng với hoàn cảnh.
Chẳng qua, mỗi khi tới giờ ăn cơm trưa cô đều sống chết ở lại văn phòng không đi, nói là muốn giảm béo cho nên không ăn trưa. Nhưng kì lạ là mỗi khi anh ăn trưa trở về lại loáng thoáng ngửi được mùi thức ăn rất thơm.
Quái dị, thật sự là rất quái dị!
Bởi vậy hôm nay tới gần bữa trưa, anh cố ý đưa cho cô một số tiền lớn nói cô giúp anh đi mua một bữa trưa đại tiệc. Cô chân trước vừa bước đi, anh chân sau liền chạy tới bàn công tác của cô khám xét cao thấp một lần.
Một cái túi màu đỏ hấp dẫn sự chú ý của anh, anh tò mò mở ra phát hiện có một cái cà mèn.
Khi anh mở nắp cà mèn ra, một mùi thơm đồ ăn lập tức tràn ngập vào mũi anh, có nấm, chân gà, thịt ba chỉ, rau xanh....
Đáng giận! Cô gái này dám cả gan ăn món ăn ưa thích của anh, đáng giận hơn là ăn một mình mà không cho anh ăn.
Không khách khí ngồi vào cái bàn của Taeyeon, anh cầm lấy cái muỗng lên tinh tế nhấm nháp một ngụm.
Ngạp—-
Hương vị cũng không tệ lắm, không nghĩ tới tài nghệ nấu ăn của cô gái này cũng rất đáng giá khen ngợi.
Bị mỹ vị dụ dỗ, anh bắt đầu giống như con quỷ đói đầu thai nhanh chóng thanh toán cơm trưa của Taeyeon
Lúc Taeyeon trở về mang theo cơm trưa nóng hôi hổi, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Đại Boss đang ôm bữa ăn của cô ăn như thần trư. Ai có thể tưởng tượng được vị tổng tài của bọn họ lại làm ra chuyện dọa người ngu xuẩn như thế này......
Cô không thể nhịn được nữa, từ khi vào Byun thị làm việc, mỗi ngày chỉ cần anh hứng trí lên là sẽ giao công việc thật khó để gây khó dễ cho cô, đem sự thống khổ của cô làm niềm vui vẻ khoái lạc cho mình, làm cho cô tinh thần chịu đủ mọi sự chà đạp và tra tấn. Vậy mà giờ này khắc này anh—-không ngờ anh lại còn đoạt lấy cái hộp cơm sinh tồn duy nhất của cô nữa. Không thể chịu nổi rồi, quả thật là không thể chịu nổi nữa!!!
"Tổng tài, ngài cảm thấy cơm trưa hôm nay hương vị thế nào?"
Cô híp mắt lên tiếng nhắc nhở Baekhyun, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng!
"Chân gà hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà hình như thịt ba chỉ hơn nhạt, lần sau nhớ rõ thêm......"
Mới nói đến một nửa, Baekhyun đang gậm chân gà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra cái nguồn âm thanh đang phát ——
"Khụ khụ......khụ khụ......."
Anh bị dọa sặc. Món đồ chơi của anh trở về khi nào vậy?!
"Khụ khụ......"
Xong đời xong đời, bởi vì nhất thời kích động nên một miếng thịt gà bị mắc ở yết hầu, thật vất vả mới nuốt được miếng thịt xuống nhưng ở cổ họng lại phát ra một loạt âm thanh quái dị.
"Nấc.....nấc......"
Anh bị nấc cụt, bộ dáng thật sự là rất thảm thương. Hình tượng tổng tài anh tuấn mọi ngày bay đâu chẳng thấy tâm hơi.
Taeyeon bắt đắc dĩ lắc đầu, buông cơm trưa trong tay vội vàng chạy đến bình nước rót cho anh một ly nước ấm.
"Uống vào đi, nấc cụt uống nước bảy lần sẽ hết!"
Baekhyun lập tức giống nhưng bé ngoan nghe lời của Taeyeon uống hết bảy lần, kết quả nấc cụt cuối cùng cũng đình chỉ.
"Đây là kết cục của ăn vụng!" Cô tuyệt không khách khí trừng mắt nhìn anh một cái, thế này mới phát hiện trên môi anh còn lưu lại một hột cơm trắng noãn. Chứng cớ ăn vụng rất rõ ràng.
Cô vươn tay ở môi của anh nhẹ nhàng lau một chút, khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng tớ bờ môi của anh, anh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện kỳ quái chạy qua cơ thể mình.
Cô gái có khuôn mặt thanh tú trước mắt nhìn lúc nào cũng thấy là rất nhỏ, so khi anh ở nước ngoài quen biết với những cô gái lúc nào cũng trang điểm, Taeyeon của anh rất thanh thuần cùng tinh khiết.
Không biết vì sao lúc ở trước mặt cô, anh cũng thể hiện bản chất ác liệt nhất, Taeyeon làm cho anh cảm thấy an tâm cùng tự tại.
"Tổng tài, anh ăn cơm trưa của tôi....."
Taeyeon cực kỳ đau lòng nhìn cái cà mèn rỗng tuếch. Anh là cái tên ác độc, đây là điều cô cũng biết nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới anh còn dám ăn vụng cơm trưa của cô. Thật là......
"Cô có thể ăn lại tôi....." Nụ cười ác ma lại hiện ra, "Nhớ rõ ngày mai cơm trưa phải có nhiều thịt nướng hơn một chút, rau xanh đổi thành cá đi......"
"Tôi không cần phải tới cơm trưa của anh cũng chuẩn bị chứ ?!" Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước mà, lại còn mặt dày đòi cô chuẩn bị đồ ăn nữa.
"Taeyeon, cô muốn tôi tuyên bố cho toàn công ty biết cô mang cơm trưa đi làm sao?"
"Tôi mang cơm trưa đi làm thì có gì dọa người sao?" Thấy anh cười ma mị, toàn thân cô đều cảnh giác.
"Ha?" Ý cười ở bên môi anh ngày càng sâu, "Vậy được rồi, xem ra tôi hẳn là phải cho mọi người trong công ty biết chúng ta có một nữ nhân viên rất biết cần kiệm, còn muốn làm cho bọn họ học tập một chút tinh thần tiết kiệm của cô....." Nói đến đây anh còn bướng bỉnh liếm liếm ngón trỏ của mình.
"Byun Baekhyun......." Cô vô lực hô tên anh, "Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
"Tới lấy lòng tôi đi, cơm trưa ngày mai mang cho tôi thêm một phần ......"
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ nhỏ nhắn của cô, Taeyeon từ sau đến công ty đi làm hình như luôn đem tóc dài của mình quấn lên. Trên thực tế anh rất nhớ ngày đó ở khách sạn gặp lại cô, con gái tóc dài là có sức hút nhất.
"Làm người ác độc sẽ gặp báo ứng.........A—"
Nói còn chưa xong cô tự nhiên cảm giác được thân mình trầm xuống, sau đó, cô ngồi trên đùi anh, bàn tay to của anh còn sờ loạn trên đầu cô.
"Vì sao không đem tóc buông xuống? Bộ dáng cô quấn tóc làm người ta liên tưởng đến bà cô dạy lịch sử, bà già đó đến bốn mươi tám tuổi còn chưa xuất giá, lão xử nữ........"
"Không cho sờ loạn trên tóc của tôi, đây chính là tôi vất vả một buổi sáng mới làm được......"
Đáng tiếc phản kháng của cô đổi lại là hành động của anh, anh đem một đầu tóc dài của cô thả xuống dưới, ngón tay dài nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, kéo từ từ xuống dưới, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.Cảm giác rất tuyệt.
Taeyeon ngồi trên đùi anh, tuy rằng cũng đã quen với anh lâu lâu không có việc gì cũng ôm cô một cái nhưng dù sao đó cũng là trước đây, huống hồ gì bây giờ anh đã là Boss của cô, hành động này quả thật là hơi—-quá trớn rồi.
"Im lặng chút, không nên cử động!"
Đôi môi khêu gợi của anh nhẹ nhàng đùa giỡn ở quanh tai cô, làm cô toàn thân cao thấp nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà, hương vị trên người anh giờ đây đối với cô giống như quỷ mị quanh quẩn ở xoang mũi của mình.
"Từ nay về sau, bất luận trong trường hợp gì cô cũng phải đem tóc xả xuống, không cho buộc lên."
Bàn tay to nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác mềm mại trên từng sợi tóc của cô, có thượng đế mới biết loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
"Vì sao?"
"Vì tôi thích nhìn cô như vậy!"
Anh lộ ra một chút tươi cười tự phụ, hơn nữa lại tiếp tục đùa giỡn với mái tóc của cô, tùy hứng đem tóc của cô làm ra đủ thứ kiểu kỳ kỳ quái quái, thậm chí còn đem cô làm thành bộ dáng của ma cà tưng.
Bị anh làm thành món đồ chơi, Taeyeon liều mạng muốn phản kháng nhưng bàn tay to của anh lại gắt gao đem cô ấn ngồi trên đầu gối anh.
"Baekhyun, anh chơi đã chưa........"
"Cô lại phản kháng nữa rồi, tôi thật lo lắng cái khế bán mình kia phải đem cho mọi người coi mất thôi." Âm thanh tà ác ở sau tai của cô truyền đến.
Hu hu hu, Taeyeon đang thầm than cho vận mệnh đáng thương của mình. Ai da, thượng đế à, tôi rốt cuộc còn phải chịu đựng sự tra tấn này bao lâu nữa đây?
Cô bắt đầu không hề phản kháng nữa, im lặng ngồi ở trên đùi anh, sau lưng nhẹ nhàng tựa vào trong ngực ấm áp của anh. Anh đã không còn là tiểu quỷ ngây thơ trước đây rồi, anh đã lột xác thành một chàng trai mị lực không thể ngăn cản. Có biết bao cô gái muốn quỳ rạp dưới chân của anh.
Nếu không phải từ nhỏ cô đã biết ma đầu này, cô đoán chắc mình cũng không có cách nào ngăn cản được lực hấp dẫn trí mạng phát ra từ anh đâu.
May mắn là hình tượng ở trong lòng cô từ lâu đã định hình, anh là một con ác quỷ.
Khi đầu ngón tay anh đụng tới da đầu cô, rất nhẹ rất nhu, thật thoải mái, cô dần dần cảm nhận được sự vuốt ve này, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lo lắng ác ma ác quỷ gì đó bị thổi bay mất tiêu.
Đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của anh, mùi nước hoa của anh không biết tại sao làm cho cô cảm giác rất an tâm.
Baekhyun cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô rất gầy, ôm vào trong ngực cảm giác như ôm một con búp bê, một cảm giác xao động làm anh kiềm lòng không được vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô khép hờ hai mắt phát ra tiếng hít thở đều đều, đô môi đỏ mọng khẽ nhếch, ý thức dường như đã muốn tung cánh mà bay.
"Đinh—–"
Thang máy đột nhiên vang lên, Baekhyun theo bản năng ngẩn ra còn Taeyeon ở trên đùi anh thì bị dọa cả kinh, cả người run lên.
"Tổng tài......"
Tiếng nói của một người đàn ông khác phá vỡ không gian yên tĩnh, Taeyeon vội vàng mở ra hai mắt, sau đó, cô thấy một người đàn ông trung niên đang mở lớn miệng quái dị nhìn cô.
Cô thế này mới cảm thấy tư thế của mình và Baekhyun rất mờ ám
Cô muốn từ trong lòng anh ngồi dậy nhưng Baekhyun bá đạo đem cô ấn xuống, không cho đi.
"Có việc sao quản lý Jung?" Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Baekhyun mười phần trấn định nhìn cấp dưới.
"Ách.....là vì......lão tổng của tập đoàn Park thị đột nhiên thay đổi quyết định, muốn chúng ta dời đến tháng sáu........" quản lý Jung xấu hổ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nữa bước.
"Cũng tốt, như vậy chúng ta càng có thời gian chuẩn bị. Quản lý Jung, tập đoàn Park thị là một con mồi béo bở, hy vọng ông không làm tôi thất vọng."
"Vâng, tôi đã biết, tổng tài." Quản lí Jung hơi hơi vuốt cằm, xoay người định rời đi, sau lưng Baekhyun lại bảo ông ta.
"Quản lí Jung, ông là người thông minh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi nghĩ chắc ông đã biết, không cần tôi nhiều lời dặn dò, đúng không?"
"Vâng, vâng! Tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói lung tung."
Quản lí Jung sợ tới mức vội vàng gật đầu hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi 'hiện trường.'
Taeyeon quay đầu nhìn lại, thấy Baekhyun ánh mắt tà khí đang nhìn mình, hơn nữa còn nhếch môi lộ ra một cái mỉm cười mê người.
"Taeyeon, có một số việc cô không cần phải lo lắng, tôi xử lý nó rất khá."
Bàn tay to của anh đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn chỗ thức ăn đầy ấp trên bàn, "Tôi đoán cô rất đói bụng, nhớ đem chỗ thức ăn kia ăn sạch nha, vì mông cô gầy làm đau chân của tôi."
Nói xong anh lấy hai tay đẩy cô ra, còn ở trên mông của cô đánh nhẹ một cái. Hành động này của anh làm Taeyeon sợ hoảng hồn chạy ra xa.
Đáng giận! Nam nhân này còn dám tùy tiện chạm vào địa phương mấu chốt của cô. Quả thật là rất đáng giận!
Nháy mắt hai gò má cô đỏ bừng, quay đầu nhìn lại thấy chàng trai ác liệt kia đang nhìn mình, khóe môi lộ ra một nụ cười tà nịnh.
Cô sẽ lấy thời gian cả đời mình chán ghét anh. Chắc chắn là như thế!
Thân hình cao lớn đứng lên, Baekhyun ngáp một cái, hai tay chống chống thắt lưng xoay xoay, "Tôi muốn đi ngủ một chút, nhớ trước 12h đánh thức tôi."
Anh tao nhã xoay người đi về văn phòng xa hoa của mình!
Taeyeon cảm thấy mình mỗi khi ở cùng một chỗ với Baekhyun đều bị anh khiến cho hỏng bét. Cô thở dài, đặt mông ngồi xuống cái ghế dựa của mình, sau đó nhìn lên màn hình máy tính gặp phải một cảnh tượng vô cùng kỳ quái—-một cô gái với mái tóc hỗn độn trên đầu bị buộc thành cái bím tóc, cô theo bản năng sờ sờ đầu mình.
Hả, gặp quỷ ——Không phải!
"Byun—-Baek—–Hyun!"
Cô dùng hết sức lực rống lên, "Anh lăn ra đây cho tôi!"
***
"Đúng vậy, ba tháng trước tôi có điền một ít tư liệu cá nhân ở trung tâm hôn nhân của chị, à, lúc đó tôi đi cùng bạn đến cho nên mới thuận tay điền vậy thôi..... "
"Khấu khấu khấu—"
Lúc này truyền đến một trận đập cửa kịch liệt, Taeyeon ôm điện thoại vừa đi mở cửa vừa nói.
"Đúng vậy, qua Noel này tôi hết hai mươi tám tuổi....."
"Khấu khấu khấu—" Tiếng đập cửa mãnh liệt không dứt bên tai.
Cô cau mày bực bội mở cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - [Fanfic] - [Baekyeon] Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi.
Hayran KurguTiller: Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi. Author: Minh Tinh Rating: K+ Pairing: Baekyeon ------------------------------------------------- Truyện do mình edit lại chưa xin phép TG nên hy vọng mấy bạn thương tình đừng đem ra ngoài nhá Mấy bạn nào ant...