Chap 8

682 31 0
                                    

Sehun mang tạp dề trên người đem một chén mì đặt trước mặt Taeyeon, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ngây ngô cười.

"Mẹ tôi nói, bị thương đến gân cốt không được ăn cay, cho nên tôi đặc biệt đi chợ mua một ít sườn nấu với mì, cô nếm thử xem hương vị thế nào?"

Một mùi thức ăn thơm mê người ập vào trong mũi Taeyeon, cô không thể tin nhìn về phía Sehun, "Mì này là anh nấu thật sao?"

"Là thật!" Anh ngây ngô cười

"Trước kia mẹ tôi có mở quán mì, khi đó nhà tôi không mướn được người phụ nên tôi đi ra quán hỗ trợ, lúc tôi mười hai tuổi đã biết nấu mì rồi."


Nhìn Sehun vẻ mặt nhã nhặn còn mang theo một nét trẻ con đang kể chuyện thơ ấu cho cô nghe, Taeyeon phát hiện người đàn ông trước mắt này lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn.

Mang tạp dề tươi cười ngại ngùng hỏi han ân cần người đang bên cạnh mình.


Đây, không phải là giấc mộng từ nhỏ của cô sao?

Nhưng vì sao từ khi Baekhyun bước vào cuộc sống của cô, mọi thứ đều trở nên khác đi? Cô bắt đầu có thói quen với tính tình không phân rõ phải trái của anh, sa vào ma lưới trêu đùa của anh, thậm chí còn si mê khí phách của anh khi anh sai khiến.

Ngay lúc cô nghĩ tình yêu của mình sắp đến thiên đường rồi lại tận mắt thấy chuyện tàn khốc như thế. Baekhyun kết giao với cô lại còn cùng cô gái khác thân mật như vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng cô đau đớn vô cùng.

Không nhìn ra ưu uất trên mặt Taeyeon, Sehun tiếp tục kể chuyện thời thơ ấu của mình.

"........Cho nên, từ khi đó mẹ tôi nói, tương lai nếu tôi cưới lão bà, nhất định phải thật lòng yêu thương chiếu cố cô ấy, mẹ tôi còn nói......"

Anh đột nhiên không nói nữa, thái độ cũng thẹn thùng, "Mẹ tôi còn nói, nếu gặp được người con gái mình thích, nhất định phải dũng cảm tiến tới. Kim tiểu thư, cô biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã......"

"Chi –"

Âm thanh chói tai từ phòng bếp truyền ra, Sehun đang muốn thổ lộ bỗng nhiên ngẩn ra,"Ai nha! Trong phòng bếp tôi còn nấu nước."

Vội vàng chạy về phòng bếp tắt lửa, khi anh trở về thì Taeyeon đang ngồi nhấm nháp mì anh nấu.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Taeyeon hoàn toàn không chú ý tới Sehun vừa rồi mới nói cái gì, nhìn thấy anh đi ra, cô ôn nhu mỉm cười nhìn anh,"Không nghĩ tới anh nấu mì rất ngon nha, sợi mỳ mềm, nước lèo cũng rất thơm, Sehun à, anh thật sự rất tuyệt nha."

Nghe cô khích lệ, Sehun ngượng ngùng vuốt đầu,"Cô thích là tốt rồi, Kim tiểu thư"

"Ok, anh không cần gọi tôi là Kim tiểu thư, gọi tôi Taeyeon là được rồi."

"Ừ!" Nghe được Taeyeon cho phép mình gọi thẳng tên của cô, Sehun nhất thời cảm thấy mừng như trúng số,"Kim tiểu thư...... Ách, không, Taeyeon, cô nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu cô thích, lần sau tôi lại đến nấu lẩu, làm thịt nướng cho cô ăn. Biết tôi có sở trường là gì không? Chính là nấu lâu đó nha, nhưng hiện tại chân cô bị thương không thích hợp ăn mấy cái loại đó, đầu tiên phải giữ gìn thân thể của mình mới là quan trọng nhất."

Nhìn anh quan tâm tới mình như thế, Taeyeon đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Sắc trời dần dần tối đi, Sehun cực không tình nguyện ôm theo một cục ấm ức về nhà.

Dưới lầu có một chiếc xe thể thao đang dừng, Baekhyun ngồi bên trong bỗng nhiên thấy Sehun đi qua.


Tiểu tử này làm sao có thể ở trong này? Hơn nữa nhìn cậu ta mặt mày tươi roi rói giống như mới trúng số độc đắc. Nhìn cậu ta đón taxi rời đi, Baekhyun ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Taeyeon, bên trong đèn đã sáng rồi.

Cô gái này chẳng lẽ đã quên hôm nay nên làm gì rồi sao?

Vọt một hơi lên lầu, anh ấn chuông cửa, không lâu sao truyền đến tiếng hỏi của Taeyeon.

"Đến đây, đến đây, Sehun, anh quên cái gì ở nhà tôi sao?"

Trong nháy mắt mở cửa ra, cô bị giật mình. Trước mắt dĩ nhiên là Baekhyun với vẻ mặt vô cùng khó coi.

Vốn tưởng rằng về đến nhà sẽ nhìn thấy thân ảnh của cô, nhưng đợi thật lâu cô cũng không đến, không chỉ như thế, gọi di động cô thì bị chuyển đến tổng đài, 'Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau.', gọi điện thoại ở nhà cô thì không ai bắt máy. Anh nôn nóng lo lắng tìm kiếm chung quanh, sợ cô không may ở trên đường xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến.......

Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó mở miệng, "Vừa rồi anh ở dưới lầu, hình như có nhìn thấy bóng dáng của tên 'nhiều tiền hơn'?"

Anh không muốn tức giận, anh tin rằng mình là hiểu lầm mà thôi, nhưng khi anh nghe cô gọi cái tên xú tiểu tử kia thân mật như vậy, anh biết mình nghĩ không sai, cái tên Sehun kia thật sự là đến nhà cô, tình cảm hai người bọn họ từ bao giờ tốt đến như vậy?

Nhìn Baekhyun mặt mày khó coi, Taeyeon còn đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy, Sehun vừa mới ở nhà em đi."

"Anh nghĩ lúc này chỗ em nên xuất hiện là nhà anh?" Tức giận của anh bùng nổ rồi, "Là anh đã quên nói cho em à? Hay là em không cẩn thận bị thương mất trí nhớ?"

"Anh muốn nói em phải đến ở chung nhà với anh?" Âm thanh của cô đùa cợt rõ ràng.

Anh kinh ngạc nhìn cô, trên mặt cô biểu hiện sự tức giận còn hơn cả anh.

"Taeyeon, nói cho anh biết rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?"

Khuôn mặt cô lạnh lùng như băng, chỉ cần nhìn thấy anh, hai chữ phản bội lại hiện lên trong đầu cô.

Anh yêu cô thật hay là giả vờ yêu cô?

Ngoại trừ cô, anh còn quan hệ với bao nhiêu cô gái khác nữa?

Vì sao muốn đùa giỡn tình cảm của cô?

Anh có thể sai khiến cô, chỉnh cô cũng được, điều duy nhất là không nên đùa giỡn với tình cảm của cô!

"Taeyeon, anh đang hỏi em?"

Tiếng hô thô bạo suýt nữa làm điếc lỗ tai của cô, anh mạnh tay nắm bả vai cô, "Em cùng cái tên 'nhiều tiền hơn' rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc này hắn còn xuất hiện ở nhà của em? Còn có, em ngang nhiên cùng hắn xưng hô thân mật như vậy....... "

"Tên anh ta là Sehun chứ không phải 'nhiều tiền hơn'."

"Đáng chết! Hiện tại anh không có thời gian thảo luận với em hắn ta gọi là cái gì, anh chỉ muốn biết hắn cùng em là xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là không nên nói với anh là em cùng tên hỗn đãn kia vụng trộm kết giao!"

"Đủ rồi!" Taeyeon tức giận bỏ tay anh ra, "Đúng vậy, em thích Sehun, từ khi anh ta bị điều đến cái kí túc xá này, em cùng anh ta đã có tình cảm, hôm nay vì không kiềm chế được tương tư với anh ta nên ở nhà cùng anh ta ước hẹn, trả lời như vậy anh vừa lòng chưa?"

Tiếng la của cô làm Baekhyun thập phần khiếp sợ, anh thật không dám tin những lời này là từ trong miệng Taeyeon của anh nói ra. Cô gái luôn tuân mệnh anh, thích dựa dẫm vào anh, vì sao hôm nay trở nên đáng sợ như vậy?

Anh oán hận xiết chặt tay, biểu tình âm u đáng sợ như ma quỷ đến từ địa ngục, "Em xác định mình thật lòng thích cái tên nhiều tiền hơn kia?"

Mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nhìn anh, cuối cùng cô tuyệt vọng gật đầu, "Đúng vậy." Trong nháy mắt không khí đong lại.

Baekhyun cứ như vậy nhìn cô, cũng không nhúc nhích, không biết qua lâu, anh hơi hơi vuốt cằm, "Anh đã biết." Anh nói xong xoay người lạnh lùng rời đi.

Hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống, nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất, cô rất muốn chạy theo ôm lấy anh, nói rằng cô thương anh, nhưng, nhìn thấy anh là hai chữ 'phản bội' lại cứ như ác ma quanh quẩn trong đầu cô.

Cô vô lực ngồi trên sàn nhà, toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy đầu mình.

Vì sao trở thành như vậy?

Ngày hôm sau, Baekhyun không tới công ty đi làm.

Taeyeon chăm chú nhìn vào đồng hồ trên vi tính, chín giờ, mười giờ, mười một giờ.....

Vì sao đến giữa trưa rồi mà anh ta còn không đến công ty?

Đêm qua anh rời nhà cô rồi đi nơi nào? Có khi nào lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không?

Hoặc là.......anh ta đến nhà của cô gái đó phát tiết tức giận?

Cô ngồi từ sáng tới trưa, chẳng có tâm trí làm việc, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, nhìn cái cà mèn, bên trong như mọi bữa cô vẫn mang theo hai phần, một của cô, một của Baekhyun. Bình thường đến trưa, anh đều kêu cô vào văn phòng của anh ăn trưa. Nhưng, bây giờ chỉ có cô một mình cô đơn ngồi ở nơi này.

Nhìn cái di động để trên bàn công tác, cô cực kỳ muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh. Chỉ cần cô biết anh bình an, cục đá nặng trong lòng cô cũng có thể buông xuống rồi, nhưng cô phát hiện cô không có dũng khí gọi cho anh, cô sợ, tiếp điện thoại sẽ là cô gái kia.

Cô buồn bã, rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ duyên phận của bọn họ đến đây là chấm dứt sao?

Chấm dứt? Cô không khỏi tự cười bản thân, cô đang nghi ngờ hai người bọn họ đến bây giờ đã có bắt đầu hay chưa nữa?

Từ ngày hai người gặp lại, anh giống như không khí tồn tại lúc nào cũng bên cạnh cô, khi hai người phát sinh quan hệ, cô thậm chí còn không dám tin là bọn họ đang yêu đương, anh biết thế nên ngây ngốc chạy lại xác nhận với cô, đáp án của anh làm cô an lòng, thái độ sau này của anh cũng làm cho cô tin là anh thật lòng yêu cô, nhưng, hình như cô đã lầm mất rồi.

Đối với Baekhuyn, cô có chắc là thật sự hiểu hết con người anh ta không?

Trăm ngàn câu hỏi làm tinh thần cô bấn loạn, không biết đã qua giờ cơm trưa rồi, vài đồng sự đã trở về bàn công tác của mình. Vài đồng sự nam sánh vai cùng Sehun vừa bước ra thang máy, nhìn thấy Taeyeon đang ngẩn người ngồi một mình.

Sehun quan tâm đi đến bên bàn cô, "Taeyeon, cô làm sao vậy? Không ăn cơm trưa sao?"

Taeyeon nghe tiếng người thì ngẩn ra, phản xạ ôm lấy cái cà mèn giấu phía dưới bàn, sau đó ngượng ngùng nhìn Sehun cười cười, "Không.....tôi không đói bụng."

"Làm sao có thể  như vậy! Cô không biết chân mình bị thương sao? Cần ăn nhiều đồ dinh dưỡng mới khôi phục sức khỏe được!" Anh lo lắng ngồi xổm trước mặt cô, "Đến, cho tôi xem mắt cá chân cô còn sưng không?"

"Không sao đâu, bây giờ đã hết đau rồi........"

"Nhưng sắc mặt của cô vẫn còn rất kém, không được cố chấp, tôi chỉ muốn xem một chút thôi." Anh khom người ngồi quỳ gối trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên, thấy mắt cá chân cô rõ ràng sưng đỏ.

"Taeyeon, cô không thoa thuốc sao?" Anh mở miệng trách cứ.

"Vì đã muốn bớt đau rồi, cho nên....."

"Làm sao có thể, chân cô hôm qua mới bị thương, nếu không sớm làm trị liệu, tương lai sẽ để lại di chứng, thật là, tôi nghĩ chỉ đàn ông là sơ ý, không ngờ con gái các cô cũng sơ ý như vậy......"

Thấy Sehun tha thiết quan tâm mình như thế, Taeyeon không biết làm thế nào, lúc cô định nói cái gì đó giải vây, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Baekhyun một thân vest đen đi ra.

Khi anh nhìn thấy Sehun đang ngồi xổm trước mặt Baekhyun, khuôn mặt vốn dĩ đã âm u lúc này càng trở nên đáng sợ.

Một hơi thở nguy hiểm quanh quẩn toàn bộ văn phòng, Taeyeon theo bản năng thối lui về ghế dựa phía sau, Sehun không hiểu ngẩng đầu, "Taeyeon, làm sao vậy?"

[Edit] - [Fanfic] - [Baekyeon] Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ