Chapter 4

427 47 2
                                    

Sau chương trình livestream ngày hôm ấy, BamBam không gọi điện, cũng không nhắn tin cho Jackson nữa. Jackson cũng vì lịch trình bận rộn nên không nhận ra sự bất thường từ chiếc điện thoại mọi khi thường bật tắt liên tục của mình.

Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế trôi qua, buồn chán và tẻ nhạt đến vô vị. Jackson dù không muốn nhưng cuối cùng cũng thừa nhận sự trống vắng trong tim. Cậu trai người Thái của anh đã im lặng khá lâu rồi. Anh với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin mở đầu cuộc hội thoại.

"Bam à, em giận anh sao?"

"Bam à, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết được không?"

"Bam à, anh nhớ em. Trả lời anh đi mà..."

Những tin nhắn cứ liên tục được gửi đi. Đầu bên kia, quả táo 7 cũng rung lên từng hồi ngắt quãng nhưng hoàn toàn bị chủ nhân của nó bỏ lơ.

BamBam thức dậy sau giấc ngủ không mộng mị. Ngáp ngắn ngáp dài, cậu rời khỏi phòng chuẩn bị cho bữa sáng, à nhầm, bữa trưa, à mà không phải, là bữa sáng - trưa mới đúng. Một chuỗi hành động quen thuộc diễn ra: vào chạn bếp, lấy mỳ ăn liền, đun sôi nước, và đợi chờ. Khác chăng, hiện tại đầu óc cậu đâ bay đi nơi nào đó mất rồi.

Hôm nay cả nhóm đều ra ngoài và cậu là thân xác duy nhất còn sống tại cái ký túc xá lạnh ngắt này.

Buồn chán mở điện thoại định bụng kiểm tra SNS, hàng tá tin nhắn đập vào mắt cậu.

'... Jackson hyung... Jackson hyung... Jackson hyung...'

Thành thực mà nói thì BamBam không bất ngờ lắm khi đọc đống tin nhắn gửi từ Jackson. Cậu biết rõ nếu cậu không liên lạc vài ngày thì kiểu gì anh cũng sẽ chủ động liên lạc với cậu. Nhưng mà, cậu vẫn chưa hết giận đâu! Lần này là cậu giận thật luôn! Cậu sẽ không bị mấy lời ngon ngọt này của anh dụ dỗ nữa đâu!

'Mình đâu phải trẻ con mà lại nói mấy câu như vậy chứ!'

Đầu thì nghĩ thế thôi nhưng rõ là cậu trai người Thái đã nguôi giận với người nhà mình từ lâu. Ai bảo tim cậu cứ bị những lời nói ngon ngọt dịu dàng của ai kia làm cho chảy ra chứ...

Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy, Jackson chạy vội đến kiểm tra điện thoại. Buồn thay, chiếc điện thoại vẫn im lìm đến lạnh lùng. Anh lại bấm bàn phím, nhắn vài chữ cho gửi tới số điện thoại có cái tên Bammie kia.

"Bam à, em ăn cơm chưa vậy?"

BamBam liếc nhìn màn hình điện thoại đang rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Cậu hờ hững đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa rồi uể oải úp sấp điện thoại xuống mặt bàn và tiếp tục với công cuộc lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng của mình.

Jackson chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy bên kia trả lời. Anh buồn bã đưa điện thoại cho anh quản lí rồi trở lại với công việc bận rộn. Anh không quen với một BamBam như thế này một chút nào. BamBam của anh là đứa trẻ nhõng nhẽo sẽ làm phiền anh tới khi nào anh chịu để ý đến mới thôi. BamBam của anh là đứa trẻ không để bụng bất cứ chuyện gì quá 1 ngày. BamBam của anh chưa bao giờ giận anh lâu đến vậy. Nghĩ đến đây, mối lo lắng của Jackson lại không mời mà cuộn lên. Họ Wang cứ ôm nguyên một bụng đầy ắp bất an như vậy mà tiếp tục ghi hình.

[JackBam] [Wri-fic] CHILDISH BAMBAM [PG-13]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ