- Cậu ấy không sao đâu, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi là được! - Bác sĩ nói. Ba thanh niên chỉ biết đứng gật đầu lia lịa.
Trong khi Youngjae đang tiễn bác sĩ thì Jackson đã vào trong phòng và ngồi cạnh giường BamBam. Thực ra BamBam đã tỉnh lại từ lúc bác sĩ đang khám cho cậu rồi, và cậu cũng biết Jackson đã trở lại kí túc xá. Nhưng cậu không muốn đối mặt, càng không muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Cậu rất nhớ anh, cậu muốn nghe chính anh nói về mọi chuyện, đồng thời cậu cũng rất sợ, cậu sợ những gì Mingyu nói là sự thật.
Lúc này, Jackson ngồi bên giường, đưa tay vuốt mái tóc của BamBam. Jackson rất thích vò vò mái tóc của cậu người yêu bé nhỏ, vì mỗi lần anh làm vậy, người thương của anh sẽ bày ra bộ mặt đáng thương rồi tỏ vẻ giận dữ nhìn anh, "Anh đừng có vò nữa mà >"< Anh vò nhiều thế nhỡ em hói thì sao >.<." Anh rất thích bộ dạng của của BamBam, trông y như con mèo xù lông vậy đó.
- Bam à, anh xin lỗi.
Buông một lời thủ thỉ từ tận tâm can, Jackson cảm thấy như lòng mình nhẹ đi phần nào. Đáng lẽ anh phải nói lời này sớm hơn. Nếu anh nói ra sớm hơn, Bammie của anh sẽ không phải khóc nhiều như vậy. Nếu anh nói ra sớm hơn, mọi chuyện sẽ không như thế này.
Thế nhưng, lời xin lỗi của Jackson khi đến tai BamBam lại được đại não của Rắn nhỏ xử lí hoàn toàn khác.
"Anh ấy xin lỗi mình... Vậy là... chuyện ở sân bay là thật sao? Chắc chắn Yugyeom đã kể với Jackson hyung chuyện đó rồi. Chắc chắn là anh ấy đã biết việc mình biết anh ấy đi cùng chị Youngji nên anh ấy mới cảm thấy có lỗi với mình. Chắc chắn là như thế rồi..."
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, BamBam bật khóc lúc nào không hay. Cậu quên mất rằng mình đang phải giả vờ ngủ, cứ thế vô tư khóc thút thít trước mặt Jackson. Trong khi đó, Jackson thấy BamBam khóc, cứ nghĩ rằng cậu gặp ác mộng hay gì đó, lập tức lại gần và ôm cậu vào lòng. BamBam cảm nhận được hơi ấm từ Jackson, lại càng khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa lấy tay đánh vào ngực anh.
- Anh đi đi! Sao anh lại về đây!! Em không cần anh xin lỗi, đừng có xin lỗi em!!! Anh đi đi!!!
- Bam à, đừng khóc, đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi! - Jackson tìm mọi cách dỗ dành con-người-đang-gặp-ác-mộng kia mà không hề biết rằng con người đó đang vô cùng tỉnh táo. Anh cứ nghĩ rằng mọi lời cậu nói chỉ là nói mớ mà thôi.
BamBam thấy Jackson dỗ dành mình dịu dàng như vậy, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. (dễ dụ vậy má =.=)
- Hyung...
- Anh đây! - Giờ thì Jackson có thể chắc chắn rằng con Rắn nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình đã tỉnh lại.
- Hyung...
- Bam à, anh xin lỗi. Anh...
- Anh đừng nói gì cả!
BamBam đưa tay lên miệng Jackson, ngăn không cho anh nói. Cậu sợ rằng sau khi anh nói ra, cậu sẽ không thế tiếp tục nằm trong vòng tay anh như lúc này được nữa.
- Nghe em nói trước, được không?
- Ừ, anh nghe, em nói đi.
- Hyung, có phải anh đã tìm được người anh yêu thật sự rồi phải không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[JackBam] [Wri-fic] CHILDISH BAMBAM [PG-13]
FanfictionMột BamBam trẻ con và thích được nuông chiều. Một Jackson bận rộn với công việc. BamBam tuy trẻ con nhưng cũng không phải là người vô lo vô nghĩ. Liệu rằng Jackson có thể hiểu được điều đó? --- Author : Bi Pairing : JackBam Rating : PG-13 --- Fic th...