Kitty đi nhong nhong trên một con phố vắng vẻ, cô vừa đi vừa hát. Hát bài hát mà mẹ hay hát cho cô nghe. Phía trước là bầu trời buổi hoàng hôn, nó thật xinh đẹp. Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của mèo hoang. Kitty hồn nhiên, đằng nào cô bé cũng là một đứa trẻ bình thường, có lẽ thế...
- Cherise...
Kitty thều thào rồi nhìn xung quanh, quá khứ bỗng dưng ùa về. Cô bé dường như đang nhớ bố mẹ, chú mèo cưng và cả Cherise ngày trước. Sự hồn nhiên của đứa trẻ tan biến, Kitty thất thần đi trên con đường vắng. Phía trước, bóng dáng bé nhỏ của một ai đó. Một cậu bé... và cậu bé đang khóc...
- Sao cậu lại khóc?
Cậu bé với bộ dạng bẩn thỉu và nhiều vết thương trên người, gương mặt ướt át đỏ ửng
- Bố...đánh... Hic...hic...
Kitty tròn xoe mắt nhìn cậu
- Cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi?
- Tom...tớ 7 tuổi...
- Tớ hơn cậu một tuổi, hãy gọi tớ là Kitty
Kitty cười, Tom nhìn cô. Gương mặt đáng yêu với nụ cười dễ thương làm cho Tom có cảm giác yên tâm, cậu ngừng khóc và cười
- Tên cậu...dễ thương lắm...
- Cảm ơn! Nhà cậu ở đâu? Tớ sẽ đưa cậu về...
- Nhà tớ gần đây
Tom dẫn Kitty về nhà mình, về đến nơi, bố cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài
- Chào bố...
- Mày đã đi đâu thế? Vào chuẩn bị bữa tối đi!!!
- Vâng... Thưa bố...
- Nhanh lên! Tao đói rồi!
- Đây là Kitty...
Bố Tom ngước nhìn Kitty, Kitty nhìn lại gã, hắn thật to lớn và đáng sợ
- Bạn mày à?
- Vâng, cậu ấy giúp con về...
Hắn nhìn Kitty với ánh mắt thích thú
- Cháu dễ thương đấy, có muốn vào nhà ta chơi không? Cô bé!
Kitty ngước nhìn và chỉ gật đầu, xong cô nắm tay Tom vào nhà. Cô bé thấy có gì đó không ổn phát ra từ gã đó
- Hắn... Thật xấu xí...
Kitty lẩm bẩm, rồi Tom dẫn cô vào phòng mình. Nói đúng hơn là cái gác xép, bừa bộn và bụi bặm.
- Xin lỗi đã để cậu vào cái gác bẩn thỉu này...
- Không sao
- Mà sao cậu lại...đồng ý vào nhà tớ? Bố tớ đáng sợ lắm, ông ấy hay đánh tớ khi tớ sai...
- Vậy ư?
- Lúc nãy lạ quá, bố tớ đối với cậu rất tử tế, bố chưa bao giờ làm vậy với tớ...
- ...
- Mẹ tớ mất lâu rồi, giờ tớ sống với bố, tớ phải hầu hạ ông ấy, nhiều lần tớ bị đánh chửi nhưng biết sao được, tớ đâu còn nơi nào để đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta Oc ] Kitty
TerrorKitty rất đáng yêu và ngoan ngoãn, chỉ cần cho cô bé kẹo hay thú nhồi bông, cô bé sẽ yêu thương bạn. Hãy yêu thương Kitty Đừng làm cô bé buồn hay tổn thương, nếu không... Mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp...