Chương 53: St.james

1.6K 103 0
                                    

Tình yêu như một tách trà, có ngọt có đắng có cả chua cay.

Thiên Yết bước ra khỏi sân bay London Heathrow, anh kéo chiếc valy đứng cạnh chiếc cột, dùng nó để che chắn tầm nhìn của hai người phía trước. Họ đang chuẩn bị đón xe đến nơi nào đó. Chiếc xe kia vừa rời bánh Thiên Yết liền chạy đến một chiếc Audi chờ sẵn bên ngoài rồi leo lên.

- "Hello Wilson! please follow that car!"

Thiên Yết nói nhanh với nhười bạn đại học của mình bằng tiếng anh và chiếc xe di chuyển ngay lập tức. Wilson đã được thông báo trước về mục đích chuyến đi này của người bạn cũ nên anh cũng chẳng buồn thắc mắc.

- "Don't worry, everything will be ok! I will not lose sight of them." Wilson trấn an khi thấy Thiên Yết cứ bồn chồn không yên.

Sau gần nữa tiếng khởi hành cả hai dừng lại phía trước khách sạn The Goring gần cung điện Buckingham. Thiên Yết ngồi đó nhìn những nhân viên phục vụ dỡ hành lý giúp cha mẹ vợ mình, anh không dám đến gần, sợ rằng cha sẽ không để anh gặp cô. Suốt hai năm qua thái độ của ông với anh vẫn không cải thiện mấy, anh không hề trách ông, anh biết mình đáng bị như vậy. Đợi đến khi họ đã vào trong anh nói cảm ơn sự giúp đỡ của Wildon rồi bước ra ngoài. Anh cũng đã đặt sẵn phòng ở đây, chuyện theo đuôi chỉ để chắc chắn không xảy ra sơ xuất.

Suốt một ngày sau đó, ông Thanh và bà Điệp ra ngoài, họ đi tham quan một vòng cung điện Buckingham lẫn St.james, trông họ không khác gì những khách tham quan bình thường, chẳng hề có vẻ như đi thăm ai đó. Thiên Yết dĩ nhiên rất sốt ruột nhưng đồng thời cũng rất kiên nhẫn, anh đã chờ cô gần ba năm, thêm một hai ngày vốn không thành vấn đề, chỉ sợ rằng thứ anh chờ đợi sẽ không xảy ra. Nếu anh không thể tìm thấy cô, cảm giác sẽ giồng như anh đã mất cô lần nữa. Anh không muốn và cũng không giám đối mặt.

Ngày hôm sau, cặp vợ chồng kia lại ra ngoài nhưng không khác gì hôm trước, chỉ tham quan rồi lại tham quan. Khi trời đổ về chiều, Thiên Yết vẫn chăm chỉ lái xe theo sau họ, để tiện cho việc tìm kiếm anh đã nhờ Wilson mua hộ nó. Quá tập trung vào chiếc xe phía trước, Thiên Yết suýt nữa vượt đèn đỏ, nhưng việc phanh lại kịp thời đồng nghĩa rằng anh đã để mất dấu họ. Cho đến khi đèn chuyển xanh thì chiếc xe kia đã hoàn toàn biến mất.

Thiên Yết bất lực đấm tay vào vô lăng. Không biết mình bỏ lỡ điều gì chính là bỏ lỡ lớn nhất. Cảm giác sợ hãi lẫn tiếc nuối lúc này khiến anh như ngồi trên lửa đỏ.

--------------------------------------------------------------------------

Thêm một ngày nữa trôi qua không cò tiến triển, Thiên Yết tuy có nản lòng nhưng không hề nghĩ đến bỏ cuộc. Anh biết mình không thể làm vậy được. Rồi mọi chuyện bỗng như rõ ràng hơn khi anh nhận ra mỗi ngày cha mẹ vợ mình đều đến công viên St.james. thông thường họ chỉ ngắm cảnh ở phía tây hồ nước nhưng hôm nay thì không, họ đi dọc bờ hồ rất lâu, từng bước chậm rãi rồi dừng lại nhìn sang bên kia trò chuyện vài câu. Thiên Yết lập tức nhìn theo họ, và anh nhận ra họ đang nhìn gì. Cô đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra hồ, dáng vẻ bình thản ung dung.

Anh không suy nghĩ hay đắn đo, xoa người cố gắng chạy thật nhanh đến bên cô. Ở phía sau bà Điệp lên tiếng:

- "Ông cuối cùng cũng chịu tha cho thằng nhỏ."

Không thể yêu em một ngày sao? (YếtXử ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ