Gia đình

2K 77 5
                                    

Thu qua đông lại tới, cái mát mẻ của mùa thu nay được thay bằng cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng trong cái lạnh kia lại có một chút ấm áp, một chút ấm cúng của mái ấm gia đình...

Một ngôi nhà không mấy to lớn được xây dựng trong thành phố phồn hoa kia là nơi tôi đã và đang sống, tôi chắc chắn lần đầu tiên đi qua căn nhà này mọi người sẽ rất bất ngờ trước phong cách của nó nha.

Hàng rào sắt bao phủ xung quanh ngôi nhà, và đối với tôi hàng rào này không được... an toàn cho lắm. Nhưng chính vì vậy mà không mấy ai dám bước tới gần ngôi nhà này, điều đó khiến ngôi nhà nhỏ này khá yên tĩnh. Vì nó được xây từ thế kỷ XIX nên khó tránh khỏi có phần cũ kỹ, nhưng giữa thành phố hiện đại này có một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa không phải rất thú vị sao ? Nhìn chung ngôi nhà khá u ám... vì "chủ" ngôi nhà cổ này không thích ánh sáng mà. Sống lâu cũng thành quen, tôi cũng đã sớm thích ứng được với môi trường sống này.

Tôi tên Aliyah Crevan , cha tôi là Adrian Crevan nên tôi lấy họ của hắn. Thật ra cũng không thể gọi là cha được, hắn đã mang tôi về từ nghĩa trang khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Bạn biết không, chính vì sự việc năm ấy mà cái tên "Aliyah" này đã được đặt cho tôi, sự hồi sinh của một linh hồn.

Có lẽ sẽ không ai biết bí mật của Adrian đâu nhỉ ? Hắn là một tử thần huyền thoại, người mạnh nhất trong tất cả các tử thần... Liệu trong tương lai tôi có thể sử dụng lưỡi hái của hắn đi thu thập linh hồn không nhỉ ? Tôi rất chờ mong tới ngày đó.

Đêm nay là đêm sinh nhật thứ 18 của tôi... Và qua đêm nay cũng tròn 18 năm tôi và hắn sống chung.

Nằm trên mái nhà cùng Adrian, ngắm sao cũng hắn, nhấm nháp những chiếc bánh quy hình xương ngon lành... Quả là một khoảnh khắc tuyệt vời !

Mái tóc bạc tựa ánh trăng thật đẹp, đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo sáng rực trong đêm đen và vết sẹo dài càng tôn lên vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Tuy Adrian đã hơn hai nghìn tuổi nhưng hắn vẫn còn rất trẻ trung, giống như nhan sắc của hắn mãi mãi chỉ dừng ở tuổi hai mươi vậy.

"Adrian, khi nào con có thể dùng lưỡi hái tử thần ?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, hắn liền quay sang cười ha hả.

Cười ? Câu hỏi của tôi đáng cười lắm sao ? Tôi phồng má giận dỗi.

Đương nhiên điều này đã khiến hắn dừng lại cái điệu cười ha hả đó. Adrian véo nhẹ má tôi, móng tay tuy dài nhưng không hề gây bất cứ tổn thương gì cho tôi cả.

"Khi nào con trở thành tử thần ta sẽ cho con sử dụng" Adrian cười cười đáp lại tôi.

"Vậy khi nào con trở thành tử thần ?" Tôi lại hỏi.

Nhưng so với câu trước Adrian đã trả lời chậm hơn vài phút. Tôi không nên hỏi phải không ?

"Con muốn trở thành tử thần ?" Lần này giọng Undertaker có vẻ trầm hơn.

Tôi nghĩ hắn không vui rồi... Nhưng có sao đâu, hắn chẳng bao giờ buồn quá 5 phút đâu.

"Không có. Con chỉ muốn sử dụng lưỡi hái thôi" Tôi hồn nhiên trả lời.

Đúng là tôi chỉ muốn dùng nó thôi, còn chuyện trở thành tử thần hay không tôi chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ một lần cả.

Sau khi tôi trả lời, Adrian cũng chẳng "không vui" nữa. Hình như hắn không muốn tôi trở thành tử thần thì phải.

"Con nghĩ mình cầm nổi không ?" giọng hắn lúc này đã mềm mại đi rất nhiều.

"Con không chắc"

Nó to như vậy mà. Nếu tôi so với cái lưỡi hái đấy có khi nó còn cao hơn tôi tận hai hay ba cái đầu ý chứ. Mà chưa kể nó còn rất nặng nha.

"Ta tin sau này lớn con sẽ sử dụng được !" Adrian vừa liếm vụn bánh trên tay vừa nói.

Nằm ngắm sao một lúc tôi cũng phải đi ngủ. Adrian thu dọn cái hũ đựng bánh rồi "trèo" xuống nhà.

Vì ngôi nhà chỉ có hai tầng nên tôi và hắn ngủ chung một phòng. Hồi nhỏ tôi vẫn ngủ với hắn nhưng bây giờ tôi cũng lớn rồi nên hắn đã đồng ý để tôi ngủ riêng.

"Giường" của tôi cũng rất đẹp nha. Đây chính xác là một cái quan tài, một quan tài khá đơn giản và... Đáng yêu !

Nằm trong quan tài, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay...

Con Yêu Người, Bằng Cả Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ