Mấy ngày kế tiếp cuộc sống trôi qua khá bình thường. Jackson ra ngoài làm thêm xong tối mới về nhà. Còn Grell, nhờ tôi báo địa chỉ nhà Ciel cho hắn nên mấy ngày này Sebbastian luôn gặp phiền phức. Vì Adrian không có ở nhà nên người nấu ăn chính là tôi, và có lẽ thức ăn không được ngon cho lắm nên chúng tôi đã quyết định mua đồ ăn sẵn.
Chỉ là... tôi có một điều không hiểu. Vị giác của tôi thực sự đang có vấn đề. Khám cũng không ra bệnh nên tôi quyết định mặc kệ nó. Và bây giờ, tôi gần như không thể nhận biết mùi vị của món ăn rồi. Không chỉ vị giác, thị lực của tôi cũng đang có phần giảm đi. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cho đến một buổi tối...
Tôi đứng ngoài cửa, thấy trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện liền im lặng đứng ngoài nghe. Vốn là tôi cũng không muốn nghe lén đâu, chỉ là trong cuộc hội thoại này Adrian cũng xuất hiện.
"Căn nhà hoang có 7 ngọn tháp ? Will, cậu đứng đùa, trò đùa này không hay đâu !"
"Tôi không đùa. Ngài Crevan đã tới đó"
Trái ngược với vẻ hoảng hốt của Grell thì người đàn ông tên Will này bình tĩnh hơn. Nhưng mặt lạnh đến đâu cũng không thể che dấu ánh mắt lo lắng của Will được.
"Sau khi nghe thông tin một số tử thần ở khi vực cấm, tôi đã đích thân tới kiểm tra và tôi hoàn toàn chắc chắn ngài Crevan đã tới nơi này. "
"Vậy cậu có biết hắn tới đó làm gì không ?"
"Không. Nhưng tôi đã xác định được địa điểm tiếp theo hắn tới"
"Nói nhanh"
"Sáng sớm ngày mai tới thư viện Cinematic Book, cậu cùng tôi đi"
"Ừ"
Kết thúc cuộc đối thoại, Will nhón chân nhảy một cái qua cửa sổ rồi biến mất. Đợi hắn đi tôi mới mở cửa vào nhà. Cũng như lần đầu Grell xuất hiện trong nhà, bây giờ trong đầu tôi đang xuất hiện rất nhiều suy nghĩ nhưng không thể nói rõ thành lời.
Thấy tôi bước vào, khuôn mặt hoảng loạn của Grell liền thay đổi thành hoang mang.
"Grell, sáng mai đưa tôi theo được không ?"
"Em... đã nghe hết rồi phải không ?"
"Tuy không hẳn là tất cả nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Làm ơn, hãy đưa tôi theo !" Tôi nài nỉ hắn.
"Không. Em phải ở lại đây"
Tôi biết Grell làm vậy vì muốn tốt cho tôi nhưng liệu tôi có thể an tâm ngồi đợi hắn về không ? Tôi cố gắng nài nỉ hắn, cố gắng cầu xin sự đồng ý từ hắn.
"Em đúng là cứng đầu. Em nghĩ em đi rồi còn có thể quay về sao ?" Grell bấu chặt vai tôi lắc mạnh. Nhưng rồi, hắn đã buông ra và gục xuống.
"Xin em... hãy hiểu cho tôi"
Tâm chí tôi lúc này rất hoảng loạn. Adrian... tôi chắc chắn có chuyện không hay sẽ xảy ra. Dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đưa hắn trở về... cho dù không thể trở về, tôi cũng muốn nhìn thấy hắn lần cuối.
Vội vàng vơ lấy con dao trên mặt bàn, tôi cứa một đường vào mu bàn tay mình.
Grell dường như khá bất ngờ trước hành động đó của tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu trải dài trên bàn tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Yêu Người, Bằng Cả Trái Tim
HumorD cảm thấy Undertaker x Vincent là đề tài quá quen thuộc nên D muốn đổi mới câu truyện. Nếu ai không thể tiếp tục đọc hãy nhấn Come back và cư xử có văn hóa khi bình luận.