Ngày hôm sau tôi vẫn phải đi học. Ngồi trong lớp tôi có linh cảm người nào đó đang theo dõi mình khiến tôi không thể tự nhiên học được. Ý tưởng buổi tiệc noel theo phong cách quý tộc thế kỷ XIX đã được thầy hiệu trưởng thông qua nên công việc của tôi đã kết thúc.
Mà cũng chưa hẳn là kết thúc. Nếu party rơi vào chủ nhật vậy thì chiều thứ bảy tuần trước sẽ họp phụ huynh. Vậy nên tối tôi cần về nhà gạ gẫm Adrian đi họp và nếu có cơ hội tôi sẽ rủ hắn tới buổi tiệc Noel.
"Aliah, sao cậu có thể vui vẻ được trong khi cô sắp trả bài kiểm tra hả" Calla hỏi tôi.
"Bài kiểm tra nào ?" Tôi không nhớ.
"Kiểm tra toán đó. Trời ạ" Calla thở dài.
Kiểm tra ? TOÁN ? Tôi giật mình. Thật ra toán tôi cũng không phải kém, chỉ là lần trước buồn ngủ quá nên không tài nào tập trung làm được. Tóm lại không cần trả tôi cũng biết bài mình kém rồi.
"Thấy nói sẽ đưa bài kiểm tra này cho phụ huynh xem đó. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi" Calla nhắc nhở tôi.
"Mà khoan, lần này cha cậu có tới họp không ?"
"Tớ không chắc" Tôi nhún vai. Còn phải xem tâm trạng Adrian nữa chứ.
"Nếu không tới coi như cậu thoát được một kiếp rồi đó"
Tôi thật sự không biết mình có nên đưa giấy mời họp cho Adrian không đây. Thôi, xem định mệnh vậy.
Trong buổi họp phụ huynh, trường tôi khác các trường khác ở một điểm là phụ huynh đến họp con cái của họ cũng phải tới ngồi. Đơn giản là Adrian tới họp thì tôi cũng phải tới.
Quả không sai, vừa nhận được bài tôi liền thấy số 75 đỏ chói trên tờ giấy thi. Nhưng thật may, tôi tưởng phải dưới trung bình cơ. May quá may quá.
Tới tối, tôi lại cùng Adrian lên mái nhà ngắm sao. Lén liếc nhìn khuôn mặt hắn, cố gắng tìm một tia cảm xúc từ hắn nhưng hoàn toàn chẳng có gì.
"Có chuyện gì sao ?" Adrian thấy hành vi khả nghi của tôi liền mở miệng hỏi.
"À... Cái này... Thứ bảy người có rảnh không ?"
Hắn lắc đầu nhưng lại hỏi có vấn đề gì.
"Thứ bảy lớp con họp phụ huynh, người có thể dành ra một chút thời gian để tới được không ?"
Hắn suy nghĩ một chút xong thì đồng ý.
"Chủ nhật có buổi tiệc noel... "
"Để xem tâm trạng ta đã" Adrian như biết tôi muốn nói gì liền nhanh miệng nói trước.
Dừng một chút, hắn tháo một chiếc nhẫn nhỏ trên tay hắn ra đưa cho tôi.
"Đây là báu vật của ta, giữ cẩn thận"
Tôi ồ một cái rồi đeo chiếc nhẫn màu lân tinh lục bảo vào tay. Thật vừa vặn.
"Đúng rồi, Adrian, người đã yêu ai bao giờ chưa ?"
"Vậy Aliah đã yêu ai chưa ?"
"Một người"
Adrian cười cười như muốn tôi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Yêu Người, Bằng Cả Trái Tim
HumorD cảm thấy Undertaker x Vincent là đề tài quá quen thuộc nên D muốn đổi mới câu truyện. Nếu ai không thể tiếp tục đọc hãy nhấn Come back và cư xử có văn hóa khi bình luận.