chương 31: ngươi được lắm

1 1 0
                                    

Nàng cất tiếng lãnh lót, trong trẻo như tiếng suối reo róc rách gọi cha mẹ khi vừa đặt chân đến gia trang của mình... Mẫu thân của nàng đang gánh nước ở dưới khoang giếng, phụ thân nàng đang chẻ củi, lướt nhìn những giọt mồ hôi nặng nhọc làm nàng cảm thấy đau nhói... thì ra phụ thân, mẫu thân chẳng được sung sướng, không ai chăm lo sao ? Vậy mà...

"Phụ thân, mẫu thân...sao người lại làm những chuyện nặng nhọc thế này ? Không phải Tuệ nhi nói sẽ chăm sóc hai người thật tốt sao ?"

"Lục...Lục Hỏa nhi, con...con về thật rồi sao ?"

Mẫu thân nàng vội ngưng hoạt động lại, bàn tay run run, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào nàng. Rồi liếc sơ qua nam nhân đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy người này không nhớ là đã gặp nhau chưa.

"Con Lục Hỏa đây, con về rồi... mẫu thân, phụ thân, hai người có khỏe không ?"

"Chúng ta khỏe. Vẫn rất khỏe. A Tuệ đã chăm sóc cho hai ta rất tốt, A Tuệ đã đi ra chợ rồi. "

Mẫu thân nàng điềm đạm đáp, phụ thân nàng cũng ngưng chẻ củi bước đến ôm chằm lấy nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt kia, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má.

"Á !"

Nàng khẽ ôm bụng, mày chau lại, rồi nhìn sang hắn. Tiểu yêu thật là phá phách, cứ canh vào những lúc lệ tràn trên má là lại đạp một phát vào bụng nàng thật đau. Cứ hành hạ nàng y như phụ thân của nó vậy ...

"Hỏa nhi, con làm sao vậy ? Có phải con đang mang thai không ?"

Phụ thân nàng nhìn xuống bụng nàng, thấy cái bụng của nàng cứ nhô lên, sắc thần cũng khá nhợt nhạt, mặc y phục dường như lại có phần rộng hơn trước thì khẽ nhíu mày nghi ngờ.

"Đâu...đâu có !"

"Phải...rồi...ạ "

Lục Hỏa chối, không muốn cho phụ thân và mẫu thân biết sợ họ lo lắng, nàng là nữ nhi chưa có vị hôn phu lại mang trong mình giọt máu đào, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, phụ thân và mẫu thân sẽ gặp những điều tai tiếng. Hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt khẽ chau lại nhìn nàng, mặt mày nhăn nhó khi nghe những lời khẳng định lắp bắp kia. Vẻ mặt có phần hơi tức giận, bóp chặt cổ tay hơn. Mẫu thân nàng liếc nhìn trạng thái này cảm thấy không bình thường. Người nói có, kẻ nói không... chẳng lẽ... có chuyện gì sao ?

"Hỏa nhi, con có chuyện gì giấu giếm ta sao ?"

"Con...con đâu có. "

Nàng lắc đầu liên tục, hất vội bàn tay săn chắc của hắn ra, hai tay giữ chặt phần y phục phía dưới, nhắm mắt lại...

"Nói láo, con ngồi xuống đsay, ta sẽ bắt mạch cho con... Hỏa nhi, con đang lừa dối ta."

"Con..."

Phụ thân nàng đột nhiên quát lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến nàng sợ hãi. Nàng nắm chặt lấy cánh tay hắn, nàng sợ phải nghe những lời mắng chửi của phụ thân, một khi mà phụ thân nổi giận... thì chắc chắn sẽ rất ghê sợ.

"Hỏa Nhi... ngồi xuống đây."

"..."

"Nhanh !"

Nàng thật tàn nhẫn, nhưng ta yêu nàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ